- Điều xấu nhất rồi - Julius trả lời giọng đều đặn - Bọn chúng đã bắt được
cô ấy.
- Sao cơ? - Tommy nghẹn ngào kêu lên.
- Còn sao nữa? Chúng nó đã ký tên cậu... và cô ấy sập bẫy rồi.
- Trời ơi! Chúng ta nên làm gì đây?
- Chúng ta phải lao đi tìm cô ấy. Ngay lập tức, như chúng nói! Không
được để mất một giây nào! Cũng may là cô ấy đã không mang theo bức
điện, nếu cô ấy mang đi thì chúng ta chẳng bao giờ tìm ra dấu vết cô ấy.
Nhưng chúng ta cần phải đi thôi. Bảng giờ tàu chạy đâu?
Nhiệt tình của Julius thật dễ lây. Nếu ở một mình thì Tommy chắc sẽ mất
nửa giờ để suy nghĩ kế hoạch hành động. Nhưng với Julius Hersheimmer
bên cạnh thì không thể dềnh dàng được.
Sau khi chửi thề vài câu, anh ta chìa cho Tommy bảng giờ tàu chạy,
người thông thạo hơn anh ta về mặt này:
- Nhìn đây: Elbury, Yorks. Đi từ ga King Cross hoặc Parctas. Cậu bé
nhầm, King Cross chứ không phải là Charing Cross. 12 giờ 50 là chuyến
tàu mà cô ấy đã đi. 14 giờ 20 chuyến này đã chạy. 15 giờ 30 là chuyến sắp
tới và là tàu chợ.
- Hay là chúng ta đi ô tô?
- Cậu đi nếu cậu muốn nhưng tốt nhất chúng ta nên đi tàu. Quan trọng là
để bình tâm lại.
- Đồng ý - Julius lẩm bẩm - Nhưng điều đó làm tôi phát điên, chỉ biết
rằng cô gái vô tội đó đang gặp nguy hiểm.
Tommy không nghe cậu ta nữa.