- Chúng muốn gì ở cô ấy nhỉ? - Đột nhiên cậu hỏi.
- Anh muốn nói gì?
- Bọn chúng chẳng có lợi lộc gì để làm hại cô ấy - Tommy giải thích, cố
lập luận - Đối với chúng, cô ấy là một con tin. Hiện tại thì cô ấy không gặp
nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta phát hiện được điều gì thì chúng sẽ sử dụng
cô ấy. Chừng nào chúng còn giữ nữ tù binh trong tay thì chúng còn có
nhiều lợi thế!
- Phải, anh nói đúng.
- Nói cách khác, - Tommy tiếp tục lập luận - tôi có niềm tin sắt đá ở
Tuppence.
Tàu dừng lại nhiều lần không đếm xuể và toa tàu chật ních, cuộc hành
trình thật vất vả. Họ đổi tàu hai lần, một ở Doncaster và một ở một ga xa
lắc. Ebury là một ga vắng tanh chỉ có một người khuân vác đứng đơn độc.
Tommy hỏi anh ta:
- Xin ông chỉ cho tôi đường tới Moat House?
- Moat House à? Ở cuối đường này. Anh nói về ngôi nhà ở ven biển à?
Không chần chừ, Tommy gật đầu. Người khuân vác nói vài lời chỉ dẫn
chính xác nhưng khá phức tạp và họ đi khỏi nhà ga. Trời bắt đầu mưa. Kéo
cổ áo lên, họ bì bõm lội trong bùn.
Đột ngột, Tommy dừng lại.
- Đợi tôi một giây.
Cậu chạy ngược lại nhà ga và hỏi người khuân vác lần nữa: