Họ đến một làng nhỏ và hỏi một người thợ vác dụng cụ trên vai.
- Moat House à? Ngôi nhà ấy bỏ không mà. Bà Sweeny có chìa khóa
đấy, nếu các ông muốn xem. Bà ấy ở cạnh bưu điện.
Tommy cảm ơn anh ta. Họ tìm ngay ra bưu điện - kiêm hàng tạp hóa - và
gõ cửa ngôi nhà bên cạnh.
Một phụ nữ ăn mặc sạch sẽ, khá đẹp ra mở cửa. Bà ta đưa chìa khóa cho
họ và nói rõ:
- Tôi không nghĩ là nó phù hợp với các ông. Cần phải sửa chữa nhiều
lắm; trần đã bị sập, các thứ khác đã hỏng, cần phải tốn nhiều tiền lắm mới
sửa sang lại được.
- Cảm ơn - Tommy trả lời - Có thể tốn tiền đấy, nhưng bây giờ nhà hơi
hiếm...
- Đúng thế. Con gái và con rể tôi tìm một căn nhà nhỏ từ lâu lắm mà
chưa được. Đó là bởi tại chiến tranh. Giá cả tăng vọt khủng khiếp. Nhưng
xin lỗi ông, tối quá rồi để đi xem ngôi nhà. Ông có muốn đợi đến sáng mai
không?
- Không sao đâu. Chúng tôi chỉ xem qua thôi. Chúng tôi đã lạc đường
nên đến muộn. Thế chúng tôi có thể nghỉ ở đâu?
- Ở quán Armes, nhưng cũng không hợp với các ông lắm đâu.
- Được rồi. Cảm ơn. À, cô cô gái trẻ nào đến hởi bà chìa khóa hôm nay
không?
Bà Sweeny lắc đầu...
- Đã lâu lắm chả có ai đến xem ngôi nhà đó. Họ quay lại Moat House.
Cửa ra vào kêu kẽo kẹt và Julius bật một que diêm để nhìn nền nhà.