- Hãy cho tôi biết ông có thấy một cô gái trẻ đến bằng chuyến tàu 12 giờ
00 không? Cô ấy có hỏi ông đường đến Moat House không?
Cậu mô tả sơ lược Tuppence, nhưng người khuân vác lắc đầu. Rất nhiều
hành khách xuống từ chuyến tàu nói trên và ông ta không nhớ một cô gái
nào cả. Nhưng ông ta chắc chắn rằng không có ai hỏi ông đường đến Moat
House ca. Tommy quay lại chỗ Julius và kể lại cuộc đối thoại với người
khuân vác. Hiểu rằng cuộc điều tra của họ chả đưa đến đâu, cậu có vẻ nhụt
chí. Kẻ thù đi trước họ ba giờ. Ba giờ là quá đủ cho Ông Brown.
Con đường như dài vô tận. Họ đã lạc đường và phải đi vòng đến một ki
lô mét. Đã hơn 7h giờ tối khi một cậu bé bảo họ: "Moat House à? ở sau chỗ
kia kìa". Một cái cổng han rỉ kêu kẽo kẹt và lối vào rải đầy lá rụng. Ớn
lạnh, họ đi trên con đường vắng tanh. Thảm lá dày làm nghẹt tiếng bước
chân họ. Ánh sáng ban ngày tắt dần. Trên đầu họ, tiếng cành lá xào xạc
buồn bã và thỉnh thoảng một vài chiếc lá ẩm ướt rơi sượt qua má họ. Họ có
cảm giác như đi trong nghĩa địa. Sau chỗ ngoặt, họ nhìn thấy ngôi nhà cũng
hoang vắng như khu vườn. Các cánh cửa đều khóa, bậc thềm phủ đầy rêu.
Có thật là Tuppence đã bị kéo đến nơi này không? Khó mà tin được rằng có
ai đó vừa đi qua đây.
Julius kéo cái chuông rỉ. Chẳng có ai ra mở cứa. Anh ta lại kéo nhiêu lần
nữa: chả có động tĩnh gì bên trong. Họ đi quanh nhà. Khắp nơi đều yên tĩnh
và cửa đóng im ỉm. Hiển nhiên, đây là ngôi nhà hoang.
- Chả làm gì được nữa. - Julius kết luận.
Họ chậm rãi quay lại cống.
- Chắc có làng mạc ở gần đây - Chàng trai người Mỹ nói tiếp - Tốt nhất
là đi tới đó. Ở đó người ta sẽ cho chúng ta biết thêm về ngôi nhà và nói có
ai vừa đến đây không.
- Đúng, đấy là một ý hay.