- Cảm ơn ông. - Tommy trả lời vui vẻ và lắc tay ông luật sư nổi tiếng.
Cũng như Tuppence, cậu nhạy cảm với sức hút của ông ta và cậu nghĩ
đến Carter, cả hai người đàn ông, rất khác nhau về ngoại hình, nhưng lại
giống nhau về ấn tượng mà họ gây ra. Dưới vẻ ngoài thong dong, thư thái
của người này và sự thận trọng mang tính nghề nghiệp của người kia, người
ta đều nhận thấy một tâm hồn tinh tê và sắc sảo. Về phần mình, Tommy
cảm thấy ngài James quan sát cậu và đọc ý nghĩ của cậu như đọc một cuốn
sách mở vậy. Cậu rất muốn biết ngài James nghĩ gì về cậu nhưng cậu chẳng
có cơ may nào để biết điều đó. Nếu như ông ta thu nhận mọi thông tin thì
con người của pháp luật này chỉ nói những điều thật cần thiết. Sau khi chào
hỏi, Julius đưa ra một loạt câu hỏi: làm thế nào mà ngài James lại tìm ra
được dấu vết của cô gái trẻ? Tại sao ông ta lại không cho họ biết rằng ông
ta vẫn tiến hành công việc? v.v...
Ngài James xoa cằm và mỉm cười. Cuối cùng ông nói.
- Thôi được rồi! Cô ấy đã được tìm thấy! Đấy là điều quan trọng nhất
phải không? Có phải thế không?
- Ờ ờ... vâng... đúng vậy. Nhưng hãy nói qua cho chúng tôi biết ông đã
tìm ra dấu vết cô ấy như thế nào. Cô Tuppence và tôi đã tưởng rằng ông đã
từ bỏ vụ này.
- Trời ơi! - Con người của pháp luật chiếu vào anh chàng người Mỹ một
cái nhìn sắc sảo rồi lại xoa cằm - Thật ư? Các bạn nghĩ thế à? Vậy mà lại
không phải như vậy.
- Nhưng chúng tôi đã phỏng đoán như vậy.
- Tôi không đến nỗi thế đâu. Nhưng rõ ràng là có lợi cho tất cả mọi
người nếu chúng tôi tìm ra cô em họ của cậu.