- Nhưng cô ấy đâu? - Julius hỏi - Tôi đã tưởng rằng ông đưa cô ấy đến
đây.
- Điều đó quá khó đối với tôi. - Ngài James nghiêm trang trả lời.
- Tại sao?
- Bởi vì cô ấy đã bị tai nạn ô tô và bị thương nhẹ ở đầu. Người ta đã đưa
cô ấy đến bệnh viện và khi cô ấy tỉnh lại, cô ấy nói tên cô ấy là Jane Finn.
Ngay khi tôi nghe thấy thế, tôi đã dàn xếp để đưa cô ấy đến phòng khám
của một bác sĩ - bạn tôi - và tôi đánh điện cho anh. Rồi cô ấy lại bất tỉnh và
không nói thêm gì từ lúc ấy.
- Cô ấy bị thương nặng chứ?
- Ồ! Chỉ bị thương và sưng vài chỗ. Theo ý kiến của các chuyên gia, các
vết thương đó quá nhẹ để đấy cô ta vào tình trạng đó, đấy có lẽ là do cú sốc
mà cô ấy phải chịu đựng khi tìm lại được trí nhớ.
- Cô ấy đã nhớ lại rồi à? - Julius kêu lên, phấn khích tột độ.
Ngài James nhịp tay lên bàn vẻ nóng ruột.
- Điều đó đã rõ ràng rồi, anh Hersheimmer ạ, bởi vì cô ấy đã nói được
tên mình. Tôi tưởng là tự anh đã hiểu ra điều đó.
- Và ông lại có mặt ở đúng chỗ đó - Tommy nhận xét - Thật là chuyện lạ.
Nhưng ngài James đang mải suy nghĩ nên không trả lời.
- Những sự trùng hợp cũng thật lạ lùng. - Ông ta đáp lại, hơi nhếch mép.
Dù sao thì Tommy cũng đã biết rõ điều cậu mới chỉ nghi ngờ. Sự có mặt
của ngài James ở Manchester không phải là do tình cờ. Không hề nghĩ đến
việc bỏ dở cuộc điều tra như Julius đã lầm tưởng, ông ta đã tìm ra dấu vết