của cô gái trẻ nhờ những phương pháp riêng của ông ta. Nhưng tại sao phải
bí hiểm như vậy? Có thể là do méo mó nghề nghiệp.
- Sau bữa tối, - Julius tuyên bố - tôi sẽ đi gặp Jane.
- Vô ích - Ngài James đáp lại - Có thể các nhà chức trách sẽ không cho
vào thăm vào giờ này. Sáng mai, khoảng 10 giờ, là tốt nhất.
Julius đỏ mặt. Ngài James khơi lên trong anh một sự chống đối như
thường xảy ra giữa hai người có tính cách mạnh.
- Tôi cũng vẫn đi đến đó, nếu tôi có thể thuyết phục họ thay đổi những
quy định dớ dấn của họ.
- Vô ích thôi, anh Hersheimmer.
Mấy từ đó phát ra như một tiếng súng và Tommy giật mình. Julius có vẻ
rất kích động. Anh ta run run đưa cốc lên môi nhưng ánh mãt vẫn ngờ vực
nhìn ngài James. Trong vài giây, sự ác cảm giữa hai người đàn ông dường
như sắp bùng nổ. Nhưng Julius cuối cùng cũng cụp mắt xuống, chịu thua.
- Vào lúc này, tôi công nhận ông là ông chủ.
- Cảm ơn - Người kia trả lời - Vậy ta thống nhất 10 giờ nhé? (rồi với vẻ
thoải mái, ông ta quay sang Tommy). Tôi phải thú nhận, anh Beresford,
rằng tôi đã rất sửng sốt khi thấy anh ở đây tối nay. Lần cuối cùng tôi được
nghe về anh, các bạn anh đã rất lo ngại cho tính mạng của anh. Chúng tôi
đã mất dấu vết của anh từ nhiều ngày và cô Tuppence bắt đầu nghĩ rằng anh
đã gặp chuyện rất nghiêm trọng.
- Thực tế đúng như thế đấy - Tommy nhăn mặt - Trong đời tôi, tôi chưa
bao giờ trải qua một giai đoạn khó khăn đến thế.