Theo yêu cầu của ngài James, cậu đã kể lại một cách vắn tắt các cuộc
phiêu lưu, mạo hiểm của mình. Ông luật sư nghe rất chăm chú từ đầu đến
cuối.
- Anh đã hành động rất tốt - Ông ta nghiêm trang nói - Tôi chúc mừng
anh. Anh đã tỏ ra có đầu óc và vào vai một cách tuyệt vời.
Tommy đỏ mặt như một quả cà chua.
- Tôi sẽ chẳng bao giờ thoát được nếu không có cô gái ấy, thưa ông.
- Đúng vậy - Ngài James nhếch mép - Cậu thật may mắn vì cô ấy đã có
cảm tình với cậu. (Và vì Tommy phản đối). Cô ta cũng thuộc nhóm chúng
nó phải không?
- Tôi không nghĩ như vậy, thưa ông. Theo ý kiến tôi, thì chúng phải dùng
vũ lực để giữ cô ấy lại. Nhưng cái cách xử sự về cuối của cô ấy lại không
phù hợp với giả thiết này.... bởi vì cô ấy đã quay lại với chúng trong khi đã
có thể chạy trốn.
- Cô ta đã nói gì? Rằng cô ấy muốn quay lại nhà bà Marguerite à?
- Vâng, thưa ông. Cô ấy đã muốn nói bà Vandermeyer, không nghi ngờ
gì nữa.
- Bà Vandermeyer luôn ký tên Rita, bởi vậy bạn bè gọi bà ấy như thế. Tôi
cho rằng cô gái trẻ ấy thường gọi bà ta bằng nguyên cả tên. Và rõ ràng vào
lúc cô ấy gọi thì bà ta sắp chết hoặc đã chết. Thật là lạ lùng! Một hoặc hai
điểm, tôi chưa rõ... sự thay đổi thái độ đột ngột của chúng đối với anh
chẳng hạn. À ngôi nhà đã được lục soát kỹ lưỡng, đúng thế chứ?
- Vâng thưa ông, nhưng cả nhóm đã đi khoi mà không để lại một chút
dấu vết gì...