- Đây là cái chúng ta đang tìm phải không?
- Tommy nói cố giữ bình tĩnh.
Julius nhìn cậu lắc đầu buồn bã:
- Thật là tính cách người Anh! Đúng là chúng ta đang tìm nó. Nhưng dù
sao tôi cũng thấy lạ là chúng ta đã tìm thấy nó đúng nơi mà chúng ta đã
mong đợi tìm thấy.
Tommy, chắc chỉ vờ bình thản, sốt ruột nói:
- Nào, tiến lên thôi! Cái hốc ở đâu nhỉ?
Họ nhìn quanh các vách đá.
- Cây đậu gai sẽ không còn nữa, sau ngần ấy năm! - Tommy thì thầm vẻ
ngớ ngẩn.
- Cậu nói đúng. - Julius trả lời.
Đột ngột, Tommy run run chỉ tay vào một vật gì đó.
- Anh nghĩ sao về cái vết nứt kia?
- Chắc là nó đấy. - Julius trả lời vẻ xúc động.
Họ nhìn nhau.
- Khi tôi ở Pháp, - Tommy nhớ lại - mỗi lần cậu lính hầu của tôi không
tìm gặp được tôi, hắn nói rằng hắn cảm thấy một cái gì rất lạ. Tôi đã không
hề tin hắn. Nhưng hắn có cảm thấy hay không thì cảm giác đó vẫn tồn tại.
Tôi đang cảm thấy lúc này. Rất mạnh.
Cậu nhìn vách đá, vẻ lo lắng: