- Chắc là nó rồi. Nhìn những cây đậu gai này. Cậu có nhớ lời Jane nói
không?
Tommy nhìn bụi cây phủ đầy hoa đỏ chói hai bên đường. Chắc chắn là
nó rồi. Họ đi hàng một. Đã hai lần Tommy nhìn lại phía sau. Cậu có vẻ lo
lắng. Julius đã nhận thấy.
- Chuyện gì thế?
- Tớ không biết, tớ hơi sợ. Hình như có người bám theo chúng ta.
- Không có chuyện đó, - Julius khẳng định - nếu có thì chúng ta phải
trông thấy.
Hiển nhiên là thế, tuy vậy Tommy lại càng ngày càng thấy không thoải
mái. Mặc dù không muốn, cậu vẫn tin vào sự thông thái của kẻ thù.
- Nếu hắn đến thật, - Julius nói và vỗ vào túi - William nhỏ bé sẽ được
tập luyện.
- Cậu luôn mang nó theo à? - Tommy ngạc nhiên hỏi.
- Phần lớn thời gian. Không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Tommy im lặng thán phục. William nhỏ bé đã gây ấn tượng cho cậu.
Khẩu súng đã đẩy lùi nỗi sợ Ông Brown.
Con đường men theo vách đá dẫn ra biển. Đột nhiên Julius dừng lại,
Tommy va vào anh ta.
- Chuyện gì vậy?
- Nhìn kìa! Thật là đẹp!
Một hòn đá to chắn ngang đường. Trông nó giống hình một con chó.