- Rồi sao?
Carter nhún vai:
- Tôi cũng không biết gì nhiều. Một gã còn trẻ, khoảng ba mươi lăm tuổi,
ăn mặc nghèo nàn, hoàn toàn biến dạng. Người ta đã không thể nhận dạng
được hắn.
- Và anh tin rằng có mối liên quan giữa hai vụ việc này à?
- Vâng. Nhưng tôi có thể nhầm - Sau một lát im lặng, Carter nói tiếp -
Tôi đã yêu cầu Peel Edgerton đến gặp chúrg ta và ông ấy sắp tới. Chúng ta
sẽ không moi được gì từ ông ta đâu nếu ông ấy không muốn nói. Ông ấy
luôn thận trọng như tất cả những người đại diện cho pháp luật. Nhưng
không nghi ngờ gì nữa, ông ta có thể làm rõ một hoặc hai điểm trong lá thư
của cậu Beresford! Ơ kìa!... Ông ta đây rồi!
Hai người đàn ông đứng dậy đón khách.
"Có thể đây là người kế nhiệm ta", ngài Thủ tướng hài hước nghĩ.
- Chúng tôi đã nhận được thư của cậu Beresford - Carter tuyên bố đi
thẳng vào chủ đề chính - Ông đã gặp cậu ấy rồi chứ?
- Không. - Ngài James trả lời.
- Ồ! - Carter ngạc nhiên.
- Nhưng cậu ấy đã gọi điện cho tôi. - Ông luật sư công nhận, tay sờ cằm
và mỉm cười.
- Ông có ngại nhắc lại cuộc nói chuyện cho chúng tôi nghe không?
- Không. Cậu ta đã cảm ơn tôi về bức thư trong đó tôi đã dành cho cậu
ấy một công việc. Rồi cậu ấy đã nhắc tôi nhớ lại một việc tôi đã nói với cậu