ấy ở Manchester về bức điện nhằm làm cho cô Cowley rơi vào bẫy. Tôi đã
hỏi cậu ấy có điều gì mới không. Cậu ấy trả lời rằng trong ngăn kéo ở
phòng cậu Hersheimmer, cậu ấy đã phát hiện ra một tấm ảnh. Tôi hỏi cậu
ấy bức ảnh có ghi tên và địa chỉ của mọi người thợ ảnh ở Caliphonia
không. Cậu ấy trả lời "Có, đúng thế", rồi cậu ấy nói thêm chi tiết mà tôi
không biết đấy là ảnh của Annette, cô gái Pháp đã cứu sống cậu ấy.
- Gì cơ?
- Đúng thế đấy! Muốn biết thêm, tôi hỏi cậu ấy đã làm gì với tấm ảnh.
Cậu ấy trả lời là vẫn để nguyên chỗ cũ. - Con người của pháp luật im lặng
một lát rồi nói - Đấy là điều cậu ấy đã làm. Cậu thanh niên đó biết làm cho
trí óc hoạt động. Phát hiện đó thật là may mắn. Tất nhiên từ giờ phút đó
mọi thứ đảo lộn. Cậu Beresford đã nhận ra điều đó một mình, không cần tôi
nói. Nhưng còn về chuyện cô Cowley, cậu ấy không biết nghĩ sao. Cậu ấy
muốn biết tôi có nghĩ là cô ấy còn sống không. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi trả
lời cậu ấy rằng có nhiều khả năng cô ấy còn sống, rồi nói đến bức điện.
- Rồi sao nữa?
- Tôi đã khuyên cậu ấy hỏi ông bản sao của bức điện gốc. Tôi đã nghĩ ra.
Sau khi cô Tuppence ném bức điện vào lò sưởi, người ta có thể tẩy xóa và
thay đổi vài từ, nhằm mục đích đẩy người đi tìm cô theo dấu vết giả tạo.
Carter có vẻ tán thành ý kiến, rút ra một mảnh giấy từ trong túi và đọc.
"Đi ngay lập tức đến Astley Priors, Gatehouse, Kent. Có tin mới
Tommy"
- Thật là đơn giản và tài tình. Thay đổi vài từ và cuộc chơi đã bắt đầu!
Và họ đã bỏ qua một dấu hiệu quan trọng nhất.
- Dấu hiệu nào?