- Điều ấy thật tuyệt. Cậu có thể xin phép ông chủ rồi đến gặp tôi ở ga
Charing Cross sau 1 giờ không?
- Tôi sẽ đến đó, thưa ông, ông có thể tin ở tôi.
Tommy đã dự đoán đúng, cậu Albert quả là một đồng minh quý giá. Cả
hai cùng ở trọ tại quán Gatehouse. Albert có nhiệm vụ thu thập mọi thông
tin có thể có. Điều đó cũng không khó. Nói chuyện với chủ quán, cậu biết
Astley Priors thuộc quyền sở hữu của một ông Adams nào đó, bác sĩ đã về
hưu, nhưng vẫn có một lượng nhỏ khách hàng (nói đến đó chủ quán đặt
ngón tay trỏ lên trán và nói thêm) "Tất cả bọn họ đều điên rồ, nếu anh hiểu
điều tôi muốn nói" - ở trong làng, ông bác sĩ rất được lòng dân, ông là hội
viên danh dự của tất cả các hiệp hội tại địa phương, và được đánh giá là
người tốt.
Ông ấy đã ở đó lâu chưa à? "Ồ, khoảng mười hai năm có thể hơn một
chút". Ông là một nhà thực hành nổi tiếng. Mọi người thuộc mọi tầng lốp
của xã hội ở Londres đến chỗ ông ta để khám bệnh. Ngôi nhà của ông ta rất
cởi mở, lúc nào cũng đầy người.
Tommy suy nghĩ. Nhân vật danh giá và dễ thương này có thể là một tên
tội phạm nguy hiểm không? Ông ta có vẻ rất trung thực, thẳng thắn! Không
có một chút gì mờ ám ở ông ta cả. Tommy thấy lạnh sống lưng. Liệu cậu có
đang phạm một sai lầm lớn không? Rồi cậu nhớ lại lượng khách hàng "toàn
người điên cả!" Cậu thận trọng hỏi liệu có một phụ nữ trẻ nào trong bọn họ
không? Và mô tả chân dung Tuppence. Nhưng người ta không biết gì về
bệnh nhân cả. Người ta chỉ nhìn thấy họ đôi khi ở bên ngoài, trên thảm cỏ
của ngôi nhà. Về Annette cũng thế, chủ quán không biết gì cả.
Astley Priors là một biệt thự đẹp bằng gạch đỏ có rặng cây bao quanh để
che mắt người qua lại. Ngay từ buổi tối đầu tiên, Tommy, có Albert đi cùng
đã tiến hành thăm dò khu nhà. Vì lời khẩn khoản của cậu bé, họ bò dán
bụng xuống đất, cách đó rất khó nhọc đến nỗi họ gây ra nhiều tiếng động