hơn là đi bình thường. Vả lại sự thận trong đó là hoàn toàn không cần thiết.
Đêm xuống, khu vườn không có người canh gác Tommy ngại có lũ chó dữ
trông nhà. Còn Albert thì lại sợ bị tấn công bởi một con báo hoặc một con
rắn độc. Nhưng không có sự cố nào cho đến khi họ đến được lùm cây gần
ngôi nhà.
Màn cửa ở phòng ăn không kéo ra. Nhiều người ăn đang ngồi quanh bàn.
Chai rượu porto được chuyền từ tay nọ đến tay kia. Đấy là một đám người
vui vẻ và có vẻ bình thường. Qua cửa sổ mở, những mẩu đối thoại của họ
vọng vào bóng tối. Trò chơi criket là chủ đề của cuộc nói chuyện sôi nổi.
Một lần nữa, Tommy tự hỏi: Liệu có khả năng những người này khác xa
với vẻ ngoài của họ không? Liệu cậu có bị lừa một lần nữa không? Người
đàn ông chủ tọa bữa ăn có vẻ rất đứng đắn và bình thường.
Đêm hôm đó, Tommy ngủ không ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, cậu bé
không mệt moi Albert đã tiến hành một thỏa thuận với nhân viên cửa hàng
rau, cậu đã thế chỗ cậu ta và cố tình chuyện trò với bà nấu bếp của
Malthouse. Cậu ta quay về, khẳng định rằng bà ta cũng thuộc nhóm tội
phạm, nhưng Tommy rất nghi ngại trí tưởng tượng vô bờ của cậu ta. Cậu bé
chưa thể chứng minh được gì ngoài việc bà đầu bếp không phải là tầm
thường và điều đó thì lại thấy rõ ngay từ đầu.
Ngày hôm sau, họ lại đổi chỗ lần nữa - làm cho cậu bán hàng thật vui
sướng - và Albert đem về tin mừng đầu tiên: có một cô gái Pháp trẻ ở trong
nhà. Tommy lại hy vọng và thấy phù hợp với giả thiết của cậu. Nhưng thời
gian cứ trôi đi.
"Tất cả chỉ dựa trên một người duy nhất - Tommy nghĩ - Và mình cần
phải bắt được người này". Chính cậu cũng thấy ngạc nhiên vì tính tự phụ
của mình. Làm sao mà cậu lại dám hy vọng sẽ thành công ở chính nơi mà
biết bao người, giàu kinh nghiệm và thông minh hơn cậu đã thất bại? Tuy
vậy cậu vẫn theo đuổi ý kiến của mình.