Tommy quay lại quán trọ và chờ Albert. Cuối cùng cậu bé quý hóa đó
cũng xuất hiện.
- Thế nào? - Tommy sốt ruột hỏi.
- Tốt cả. Trong khi họ đẩy anh ra cửa thì cửa sổ bật mở và có một vật
được ném ra ngoài.
Cậu bé chìa ra cho Tommy một mảnh giấy cuộn tròn lại, trên có vài chữ:
"Ngày mai, cũng vào giờ này!"
- Thật tuyệt vời! Chúng ta đã đến đúng chỗ! - Tommy kêu lên.
- Tôi cũng đã viết một thông điệp, tôi cuốn nó quanh một viên sỏi rồi
ném vào cửa sổ. - Albert nói tiếp, thở hổn hển.
- Cậu làm chúng ta nguy mất - Tommy lẩm bẩm - Cậu nói gì trong mảnh
giấy ấy?
"Chúng tôi đang ở quán trọ. Nếu cô ra ngoài được thì hãy đến đó và kêu
như một con ếch làm ám hiệu".
- Cô ấy sẽ biết ngay là cậu - Tommy nói và thở phào nhẹ nhõm - Albert,
cậu giàu trí tưởng tượng quá. Cậu cho rằng cậu có thể nhận ra tiếng ếch kêu
à?
Albert có vẻ tiu nghỉu.
- Can đảm lên! Không sao đâu! Ông quản gia đó là một người bạn cũ của
tôi. Tôi cuộc rằng ông ấy đã nhận ra tôi mặc dù ông ấy không muốn tỏ ra
như vậy... Họ không muốn người ta nhận ra là họ đang nghi ngờ. Bởi vậy
chúng ta đã nắm được phần thắng: họ không muốn làm tôi bị nhụt chí hoàn
toàn nhưng lại cũng không muốn tạo điều kiện dễ dàng cho tôi. Tôi chỉ là
một con tốt trong ván cờ của họ, không hơn. Albert, cậu thấy đấy, nếu như