- Không mất nhiều thời gian đâu - Julius trả lời bằng giọng kéo dài. Rồi
cậu đột ngột đổi giọng - Giơ tay lên không tôi bắn!
Ông ta nhìn thẳng vào khẩu súng rồi vội giơ phắt hai tay lên quá đầu một
cách nực cười. Lúc đó, Julius hiểu rằng người đàn ông đứng trước mặt cậu
chỉ là một thằng hèn và phần còn lại cũng sẽ dễ thôi.
- Nhưng thế này thật không phải! - Ông ta kêu lên giọng như phát cuồng
- Rất không phải! Anh định giết tôi à?
- Không, nếu ông ngậm miệng lại. Đừng có lại gần cái chuông, tôi
khuyên ông đấy.
- Anh muốn gì? Hãy suy nghĩ trước khi hành động. Hãy nhớ là cuộc
sống của tôi rất quý giá. Chắc người ta đã nói xấu về tôi với cậu.
- Tôi nghĩ rằng, - Julius nói - tôi sẽ làm một việc tốt nếu loại trừ được
ông. Nhưng ông đừng lo, tôi không định làm điều đó với điều kiện ông phải
tỏ ra biết điều.
Ông ta không nhầm lẫn được. Có một vẻ đe dọa thật sự trong ánh mắt
của Julius. Ông ta liếm cặp môi khô khốc:
- Vậy cậu muốn gì? Tiền ư?
- Tôi, tôi muốn Jane Finn.
- Jane Finn nào? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cô ta.
- Ông là một kẻ nói dối trắng trợn. Ông thừa biết là tôi muốn nói gì.
- Tôi nhắc lại với anh là tôi chưa bao giờ nghe nói đến cô ấy.
- Còn tôi, - Julius nói tiếp - tôi khẳng định với ông rằng, khẩu súng
Willie bé nhỏ này muốn bắn ông lắm rồi.