Người thư ký đi xuống rồi lại quay lên cùng với Julius.
- Rất vui mừng được gặp ông - Chàng trai Mỹ nói - Tôi muốn nói với
ông về một vụ việc cực kỳ quan trọng. Chỉ riêng hai chúng ta thôi. - Cậu ta
nói thêm, ám chỉ người thư ký.
- Đối với thư ký của tôi, tôi không có một bí mật nào cả.
- Ông có thể là không nhưng tôi thì lại có - Julius đáp lại cụt lủn - Và tôi
sẽ rất biết ơn nếu ông bảo ông ấy ra ngoài.
- Này, - Ông ta dịu dàng nói - anh có thể sang phòng bên không?
- Không, không phải sang phòng bên cạnh - Julius ngắt lời - Tôi quá
quen những phòng kiểu này, tôi muốn chúng phải hoàn toàn trống không và
chỉ có ông và tôi thôi. Ông bảo ông ta đi mua kẹo caramel đi.
Tuy ông ta không thích thú gì cái cung cách này nhưng ông ta lại rất tò
mò.
- Liệu có lâu không?
- Nếu thuận lợi thì mất cả buổi tối.
- Rất tốt. Này, tôi không cần anh tối nay nữa. Đi xem hát đi.
- Rất cảm ơn ngài.
Người thư ký nghiêng mình rồi đi ra. Julius đứng ở cửa nhìn anh ta đi xa
dần rồi thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại rồi đến ngồi ở giữa phòng.
- Bây giờ, ông Hersheimmer, có thể ông sẽ vui lòng cho tôi biết có
chuyện gì chứ?