Ông ta rú lên:
- Đừng bắn! Tôi sẽ làm tất cả những gì anh muốn.
- Tôi đã biết ông là người biết điều mà - Julius nói và hạ khẩu súng
xuống - Cô gái đó đang ở đâu?
- Ở Gatehouse, vùng Kent. Trong ngôi nhà mang tên Astley Priors.
- Cô ấy là tù binh à?
- Người ta không cho cô ấy ra ngoài, nhưng cô ấy không gặp nguy hiểm
đâu. Cô gái đó đã bị mất trí nhớ rồi!
- Đấy là điều phiền não đối với ông và bạn bè của ông. Thế còn cô gái
kia, cô gái đã bị các ông kéo vào bảy tuần trước ấy?
- Cô gái ấy cũng ở đó. - Ông ta buộc phải trả lời.
- Tốt lắm! Chẳng phải điều đó thật tuyệt hay sao? Hơn nữa đây là một
đêm lý tưởng cho cuộc dạo chơi của chúng ta!
- Cuộc dạo chơi nào? - Ông ta hỏi, mắt nhìn chằm chằm.
- Tất nhiên là chúng ta đi đến Gatehouse. Tôi chắc chắn rằng ông sẽ
muốn dạo chơi bằng ô tô.
- Ông muốn nói gì? Tôi từ chối ra ngoài.
- Đừng sợ. Ông cũng biết rằng tôi sẽ không ngây thơ để ông lại đây đâu.
Việc đầu tiên ông sẽ làm là gọi điện cho các bạn của ông (người kia tái
mặt). Ông sẽ làm thế phải không? Được rồi, ông sẽ đi theo tôi. Phòng bên
cạnh là phòng của ông phải không? Đến đó đi. Khẩu Willie và tôi sẽ đi theo
ông. Mặc áo vào, áo lông chồn à? Xong rồi chứ? Ta đi xuống thôi. Xe ô tô
của tôi đang ở dưới đó. Đừng quên là tôi không rời mắt khỏi ông đâu. Và