tôi sẽ không ngần ngại gì mà không bắn từ cái túi áo này của tôi. Chỉ cần
một lời hoặc một ánh mắt cho bọn người hầu là bạn bè của ông có thể gọi
nhà tang lễ được rồi.
Họ cùng xuống cầu thang và đi về phía chiếc ô tô. Ông ta tức sùi bọt
mép. Những người phục vụ ở khách sạn Claridge vây quanh họ. Ông ta
muốn kêu lên nhưng cuối cùng lại không dám. Ông ta biết rằng anh chàng
người Mỹ sẽ giữ lời. Khi họ đến bên xe ô tô, Julius thở phào nhẹ nhõm, sự
sợ hãi đã làm ông kia tê liệt.
- Lên xe đi. - Julius ra lệnh.
Nhìn thấy ánh mắt của ông ta hướng về anh tài xế, cậu nói tiếp luôn.
- Không, anh tài xế sẽ không giúp ông đâu.
- Ta đi đâu, thưa ông? - Người tài xế trả lời và quay đầu lại.
- Chúng ta đi đến Gatehouse ở vùng Kent. Anh biết đường chứ?
- Vâng, thưa ông. Chúng ta sẽ đến nơi sau một tiếng rưỡi.
- Chỉ một tiếng thôi. Tôi đang vội.
- Tôi sẽ cố hết mức, thưa ông.
Và chiếc ô tô lao đi như một mũi tên.
Julius ngồi thoải mái bên cạnh tên tù binh, vẫn cho tay vào trong túi áo
khoác, anh ta luôn tỏ ra lịch sự.
- Một hôm, ở vùng Arizona, - Anh ta bắt đầu với vẻ hào hứng - tôi đã
giết một người...