- Chúng ta bị phản bội rồi. Phải từ bỏ dự kiến để cứu mạng trước đã. Cô
gái đâu? Nhanh lên! Đây là cơ may duy nhất đấy.
Whittington hơi lưỡng lự:
- Ông nhận được lệnh? Của ông ấy à?
- Tất nhiên rồi! Nếu không tôi đã không ở đây. Nhanh lên! Không còn
thời gian đâu! Đưa cả con ngốc kia xuống nữa.
Whittington chạy vào nhà. Vài phút căng thẳng trôi qua. Cuối cùng, hai
dáng người bị trùm kín đầu hiện ra trên ngưỡng cửa và bị đẩy vào ô tô.
Ngươi nhỏ hơn trong hai người có vẻ cưỡng lại nhưng Whittington kiên
quyết đẩy đi. Julius cúi xuống và đúng lúc đó ánh sáng ở tiền sảnh chiếu
vào mặt cậu. Người đàn ông đứng sau Whittington kêu lên: họ đã bị lộ.
- Nào, George, chạy đi! - Julius kêu lên.
Anh tài xế cho xe chồm lên và lao đi.
Người đàn ông đứng trên thềm văng ra một câu chửi và rút một khẩu
súng ra khỏi túi. Viên đạn sượt qua đầu cô gái cao hơn.
- Cúi đầu xuống, Jane! - Julius kêu lên - Nằm sát xuống sàn xe.
Cậu nhỏm dậy, ngắm và bắn.
- Anh có bắn trúng hắn không? - Tuppence kêu lên.
- Có. Nhưng tôi chưa giết được hắn! Bọn vô lại ấy da dày lắm. Tốt cả
chứ, Tuppence.
- Rất tốt. Tommy đâu? Còn người kia là ai? - Cô chỉ gã tù binh đang run
rẩy.