- Tommy đi Argentine rồi. Cậu ấy tưởng rằng cô đã chết. George, cẩn
thận cái cửa đấy!
- Bọn chúng chưa đuổi theo ngay được đâu, nhưng sẽ gọi điện cho bọn
khác. Vậy hãy cẩn thận đấy, đừng đi đường thẳng nhé!
- Nhưng tại sao bọn chúng lại để các anh đi? - Tuppence hỏi, vẻ nghi
ngại.
- Chính là ông này đích thân yêu cầu nên chúng không dám phản đối.
Thật là quá đáng, nên gã tù binh bùng lên:
- Đồ chết tiệt! Họ biết rằng tôi đã phản bội họ. Tôi không thể ở lại đây
được nữa, tôi không còn được an toàn.
- Đúng vậy. - Julius đồng tình.
- Vậy thì, hãy thả cho tôi đi! - Gã kêu lên - Tôi đã làm điều anh yêu cầu.
Tại sao vẫn giữ tôi?
- Nếu ông muốn xuống thì đừng ngại. Tôi nghĩ rằng ông muốn tôi đưa
ông về Londres.
- Các anh sẽ chẳng đến Londres được đâu. - Người kia càu nhàu - Cho
tôi xuống ngay đây thôi.
- Rất vui lòng. Dừng xe lại, George. Ông đây không quay về cùng chúng
ta. Nếu có ngày...
Nhưng trước khi Julius kịp nói hết câu và ô tô vẫn chưa dừng lại hẳn, gã
đã nhảy ra ngoài và biến mất trong màn đêm.
- Hơi nóng ruột từ bỏ chúng ta phải không? - Julius bình luận khi xe lại
lên đường - Thưa các bà, ông ấy thậm chí cũng chẳng chào chúng ta! Jane,