Cô gái ngồi thẳng lên:
- Cứ để tôi xuống, dừng xe lại. Bọn chúng muốn bắt tôi đấy. Chỉ mình tôi
thôi. Tôi không muốn bọn chúng giết các bạn vì tôi. Để cho tôi xuống.
Vừa nói cô ta vừa lay cửa. Julius giữ cả hai tay cô và chăm chú nhìn cô:
cô gái đã nói với giọng không có vẻ là ngoại quốc tí nào.
- Cứ yên tâm, cô bé - Cậu dịu dàng nói - Tôi cuộc rằng cô chẳng hề mất
trí nhớ gì cả và cô đã dắt mũi được bọn chúng suốt thời gian qua, phải
không?
Cô gái trẻ nhìn cậu, đồng tình rồi bật khóc nức nở. Julius vỗ vai cô:
- Thôi nào, thôi nào! Bình tĩnh lại. Chúng tôi không bỏ mặc cô đâu.
Vừa nức nở cô vừa ấp úng:
- Anh là đồng hương của tôi. Tôi đã nhận ra qua giọng anh. Tôi nhớ tổ
quốc tôi.
- Hiển nhiên tôi là đồng hương của cô. Tôi là anh họ cô, Julius
Hersheimmer. Tôi đã đến châu Âu để tìm cô và tôi cho cô biết rằng điều đó
chẳng dễ dàng chút nào.
Chiếc xe đi chậm lại và George quay lại nói:
- Chúng ta đang ở ngã tư, thưa ông, và tôi không biết nên đi theo đường
nào?
Chiếc xe đi chậm lại và gần như dừng hẳn. Đúng lúc đó, một bóng người
nhô ra từ đằng sau xe, thò đầu vào giữa hai chàng trai:
- Xin lỗi. - Tommy nói và đứng lên.