Whittington ném tia mắt tối sầm về Tuppence, cô chữa lời với nụ cười
thiên thần.
- Ồ, không! Đây chỉ là khoản tạm ứng cho công việc mà tôi sẽ làm cho
ông thôi. Ông thấy đấy, tôi không phải là người có tiền!
- Thôi được, ít ra cô cũng có vẻ quả quyết! - Whittington lầu bầu - Cô đã
dồn tôi đến cùng vậy mà tôi cứ tưởng cô chỉ là một con bé chỉ đủ thông
minh để thi hành kế hoạch của tôi!
- Làm sao được! Cuộc sống sắp sẵn cho ta nhiều bất ngờ lắm. - Tuppence
bình luận vẻ hiểu biết.
- Có ai đó đã nói ra. Và không phải là Rita. Mời vào!
Người nhân viên đi vào và đặt một mảnh giấy lên bàn ông chủ.
- Một lời nhắn qua điện thoại cho ngài.
Whittington đọc vẻ trầm ngâm.
- Tốt, Brown, ông có thể lui ra.
Người nhân viên đi ra và cẩn thận khép cửa lại.
Whittington quay về phía Tuppence:
- Sáng mai, cũng giờ này cô quay lại đây. Bây giờ tôi bận. Đây là năm
mươi bảng để bắt đầu. - Ông ta rút vài tờ giấy bạc từ trong ví ra và ném lên
bàn.
Sau đó ông ta đứng dậy, rõ ràng là mong cô biến đi.
Như một nữ doanh nhân thực sự, cô gái đếm các tờ bạc, xếp cẩn thận vào
ví và đứng lên: