pháp luật. Khai thác điểm yếu của bản chất con người, rồi của các dân tộc -
vươn tới và điều khiển một tổ chức rộng lớn để rồi cuối cùng đảo lộn cái
trật tự đã được sắp đặt và cầm quyền! Y nghĩ đó làm tôi say sưa...... Tôi
hiểu rằng tôi phải tiến hành hai cuộc sống song song. Một người như tôi
sinh ra để làm nổi trội lên. Tôi phải có một sự nghiệp sáng chói để che giấu
những hoạt động thật sự... Tôi phải đạt được sự nổi tiếng và hình thành một
nhân cách. Tôi uốn chí hướng của mình theo cách của những luật sư nổi
tiếng, bắt chước cách xử sự của họ, và học cách lôi cuốn của họ. Nếu như
tôi chọn con đường trở thành diễn viên, có lẽ tôi sẽ trở thành nghệ sĩ vĩ đại
nhất. Không phải trang phục, hóa trang hay râu giả mà là một nhân cách!
Khi tôi cởi bỏ cái nhân cách mượn đó, tôi lại trở thành chính tôi, một người
bình thản, mờ nhạt, một người như bao người khác. Tôi tự gọi mình là Ông
Brown. Có hàng trăm người đàn ông tên là Brown... hàng trăm người đàn
ông giống tôi...... Tôi đã thành công trong sự nghiệp giả mạo của mình. Tôi
sinh ra để mà thành công. Tôi cũng đã thành công trong lĩnh vực kia. Một
người như tôi không biết đến thất bại.... Tôi đã đọc về cuộc đời của
Napoléon. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung...... Tôi bảo vệ cho những kẻ
tội phạm. Một người cần phải chăm lo cho những người trong môi trường
của mình...... Một đôi lần, tôi thấy sợ. Lần đầu tiên là ở nước Ý, trong một
bữa tiệc có mặt giáo sư D, nhà thần học nổi tiếng. Chúng tôi nói về sự điên
rồ và ông ấy tuyên bố "Rất nhiều người bị điên mà không một ai biết.
Chính bản thân họ cũng không biết". Tôi đã hiểu tại sao ông ấy lại nhìn tôi
một cách kỳ lạ khi nói ra câu ấy. Tôi không thích thế một tí nào...... Chiến
tranh đã ảnh hưởng đến những kế hoạch của tôi... Tôi nghĩ ngược lại là nó
lại tạo điều kiện thuận lợi cho tôi. Người Đức thật là thiện nghệ! Họ cũng là
những điệp viên tuyệt vời. Đường phố tràn ngập những chàng trai mặc
quần áo ka ki. Những cậu bé ngốc nghếch, đầu óc trống rỗng... vậy mà... họ
đã thắng trận... Điều đó làm tôi lo lắng...... Công việc của tôi tiến hành rất
tốt. Một cô gái đã đến chỗ chúng tôi.... Tôi nghĩ răng thật ra cô ấy cũng
chẳng biết bất cứ điều gì cả. Nhưng chúng tôi phải xóa bỏ công ty thủy tinh
Esthonie; không nên mạo hiểm.... Mọi việc đều tốt. Sự mảt trí nhớ làm tôi