nói cho ông ấy biết tình hình, chúng tôi đi vào trong nhà và trốn vào cái hốc
đằng sau tấm riđô. Ông Carter đã ra lệnh cho lính gác trả lời cho bất kỳ ai
hỏi, là chưa có một người nào vào trong nhà cả. Thế đấy. Lần này thì hết
chuyện.
Tommy dừng lại thở, mọi người yên lặng.
- À, - Julius nói - còn về tấm ảnh của Jane thì các vị đã lầm. Người ta đã
lấy nó của tôi và tôi đã tìm lại được!
- Tìm thấy ở đâu? - Tuppence kêu lên.
- Trong chiếc hộp nhỏ chôn trong tường nhà bà Vandermeyer.
- Tôi đã biết rằng anh đã tìm thấy cái gì đó - Tuppence nói vẻ trách móc -
Nói thẳng ra thì từ lúc đó tôi bắt đầu nghi ngờ anh. Tại sao anh lại không
nói gì hết?
- Cả tôi cũng có một số nghi ngờ. Tấm ảnh ấy tôi đã bị đánh cắp một lần
và tôi đã quyết định rằng sẽ không rời nó nữa trước khi một anh thợ ảnh
làm cho tôi một tá bản sao!
- Tất cả chúng ta đều đã che giấu một điều gì đấy - Tuppence nói vẻ suy
nghĩ - Tôi nghĩ rằng đấy là phương pháp làm việc của các điệp viên.
Carter phá vỡ sự im lặng và rút ra từ trong túi một quyển sổ nhỏ, bìa đã
sờn:
- Beresford vừa nói rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ tin là ngài James Reel
Edgerton có tội trước khi bắt được quả tang. Đúng thế, và tôi cũng chắc đã
tin vào tội trạng của ông ta nếu tôi không đọc những lời tuyên bố nằm trong
cuốn nhật ký này. Quyển sổ này sẽ được chuyển đến Scotland Yard và nội
dung của nó sẽ không bao giờ được tiết lộ cho công chúng! Sự nghiệp pháp
lý của ngài James sẽ làm cho nó trở nên vô lý. Nhưng đối với chúng ta,