tốt nhất là làm sao cho ngài James phải tin tưởng. Tôi cũng đã nói cho hắn
tất cả trừ chỗ mà tôi nghĩ là tài liệu có thể được giấu. Cái cách mà hắn giúp
tôi tìm ra dấu vết Tuppence và Annette đã làm tôi hơi nhụt chí, nhưng
không nhiều. Tôi luôn để mắt đến họ. Lúc đó tôi lại nhận được bức thư giả
mạo của Tuppence và thế là, tôi đã hiểu tất cả.
- Nhưng hiểu thế nào?
Tommy rút từ trong túi ra bức thư vừa nói rồi đưa lần lượt cho những
người ngồi xung quanh bàn xem.
- Tất nhiên, đây là chữ của cô ấy! Nhưng ở chỗ chữ ký tôi lại thấy rằng
không phải chính cô ấy đã viết bức thư. Cô ấy không bao giờ viết tên cô ấy
là "Tupence" nhưng một người nào đấy đã không biết điều đó và tưởng
rằng cô ấy chỉ viết một chữ "P" thay vì hai. Julius đã nhìn thấy chữ ký của
Tuppence - anh ấy đã cho tôi xem một lá thư cô ấy viết cho anh ta - nhưng
ngài James thì chưa. Từ đó mọi chuyện trở nên cực kỳ đơn giản. Tôi vội vã
gửi Albert đến chỗ ông Carter. Tôi giả vờ ra đi rồi lại quay về. Khi Julius
đến bất thình lình cùng với xe ô tô, tôi đã hiểu rằng chuyện đó không nằm
trong dự kiến của Ông Brown và cậu ta sẽ gặp rắc rối trừ phi ngài James bị
bắt quả tang, nói vậy vì tôi biết rằng ông Carter sẽ chẳng bao giờ tin lời tôi
cho rằng hắn là kẻ tội phạm.
- Đúng thế. - Carter đành công nhận.
- Bởi vậy tôi đã gửi các cô gái đến chỗ ngài James. Tôi tin chắc rằng sớm
hay muộn bọn họ cũng sẽ đi đến ngôi nhà ở Soho. Nếu tôi đã chĩa súng vào
Julius, thì bởi vì tôi muốn Tuppence nói lại điều đó với ngài James để hắn
ta không còn chú ý đến chúng tôi nữa.
Ngay khi các cô gái vừa đi khỏi, tôi đã yêu cầu Julius phóng ngay về
Londres và trên đường tôi đã kể cho anh ấy nghe toàn bộ câu chuyện.
Chúng tôi đã đến ngôi nhà Soho đúng lúc và gặp ông Carter ở đó. Sau khi