- Ôi, Julius.
- Anh không muốn thúc bách em, Jane. Nhưng hoãn đám cưới của chúng
ta thì thật là vô nghĩa. Đừng lo. Anh không dám mong em yêu anh ngay tức
khắc.
Đúng lúc đó một bàn tay nhỏ luồn vào tay cậu:
- Julius, em đã yêu anh rồi. Em đã yêu anh ngay tức khắc, trong xe ô tô,
khi viên đạn bay sượt qua má anh.
Vài phút sau cô gái trẻ thì thầm:
- Em không biết Londres lắm, Julius, nhưng đường từ Savoy đến Ritz
thật sự dài đến thế à?
- Còn phụ thuộc vào đường đi mà người ta chọn. - Julius trả lời không
chút bối rối - Chúng ta đã đi vòng qua công viên Regent’s Park.
- Ôi, Julius, anh tài xế sẽ nghĩ gì?
- Vì số tiền lương mà anh trả cho anh ta, anh ta thấy tốt nhất là không
nghĩ gì cả! Em biết không Jane, anh đãi tiệc ở Sovoy chỉ có một mục đích
là được đưa em về khách sạn. Anh không biết làm cách nào gặp riêng em
để nói chuyện. Tuppence và em bám riết lấy nhau như hai con sam. Thêm
một ngày nữa là Beresford và anh, bọn anh sẽ phát rồ mất!
- Ồ, bởi vì anh ấy...
- Phải rồi, như một thằng điên!
- Em nghi ngờ điều đó, Jane nói thêm vẻ ưu tư.
- Tại sao?