- Tôi không dám chắc thế!
- Tuy vậy, đấy là sự thật. Anh ấy phát điên lên vì Jane. Tôi chắc rằng vào
lúc này, anh ấy cũng đang cầu hôn đấy.
- Cô ấy rất hợp với cậu ta. - Tommy đáp lại giọng thấp xuống.
- Cậu không thấy là cô ấy đẹp nhất trong số các cô gái ở Londres à?
- Rõ ràng rồi.
- Nhưng không gì có giá bằng tiền phải không, Tommy? - Tuppence nói
vờ ngây thơ.
- Ôi, Tuppence, thôi đi, cậu muốn...
- Tôi rất thích ông bác cậu, Tommy ạ. Cô gái trẻ nói thêm để đánh lạc
hướng. À này, cậu làm gì? Cậu chấp nhận lời mời của Carter làm công chức
hay cậu chọn đề nghị của Julius, chỗ làm béo bở trong một trang trại ở Mỹ?
- Lời đề nghị của Hersheimmer rất có lợi cho tớ. Thế nhưng tớ sẽ ở lại
đất nước thân yêu, cổ kính của chúng ta. Vả lại, cậu sẽ cảm thấy thoải mái
hơn khi ở Londres.
- Tớ chả biết tớ sẽ làm gì ở đó.
- Tớ thì biết đấy.
- Có cả tiền nữa đấy. - Tuppence nhận xét giọng ưu tư và liếc nhìn chàng
trai.
- Tiền nào?
- Carter nói rằng mỗi đứa chúng ta sẽ được nhận một tấm séc.
- Cậu đã hỏi ông ấy trị giá bao nhiêu chưa? - Tommy kêu lên.