- Rồi. Nhưng tớ không nói cho cậu đâu.
- Tuppence, cậu thật quá đáng!
- Chuyện vừa rồi thật là vui, phải không?
- Tớ hy vọng rằng chúng ta sẽ còn nhiều cuộc phiêu lưu, mạo hiểm nữa...
- Tuppence, cậu thật tham lam. Lúc này, tớ thấy chán rồi.
- Việc mua sắm cũng khá thú vị đây - Tuppence tư lự nói - Xem nào,
mua đồ gỗ cổ này, những tấm thảm phương Đông này, màn cửa băng lụa,
một cái bàn đánh véc-ni cho phòng ăn và một cái đi-văng với hàng đống
gối dựa!
- Khoan đã, một phút thôi! Để làm gì cơ chứ?
- Để dùng cho một ngôi nhà... nhưng tớ thiên về một căn hộ hơn.
- Căn hộ nào?
- Cậu tưởng rằng tớ ngại không dám nói ra à? Không, điều đó không làm
tớ thấy xấu hố chút nào. Cho căn hộ của chúng ta.
- Ôi, em yêu quý! - Tommy thốt lên và ôm cô vào lòng - Anh đã quyết
định bắt chính em phải nói ra điều đó! Anh thấy cần phải trả đũa cái cách
mà em đã mắng anh mỗi lần anh muốn tỏ ra tình cảm một chút!
Tuppence quay mặt về phía anh:
- Tommy, anh vẫn chưa thật sự hỏi em. Cái mà bà nội của chúng ta gọi là
"lời cầu hôn ấy mà". Nhưng sau khi nghe chàng ngốc Julius nói điều đó,
em thấy nên miễn cho anh thì hơn.