thời gian đâu. Và nếu như có thất bại thì cũng đừng nản chí. Các bạn có
một nhiệm vụ nặng nề trên vai đấy. Đấy là tất cả rồi.
- Tôi sẽ tỏ rõ mình là một nữ doanh nghiệp - Tuppence nói và đứng dậy -
Cụ thể là chúng tôi sẽ nhận được sự trợ giúp gì ở ông? Thưa ông?
- Tiền lương phù hợp, những thông tin chi tiết vào mọi lúc và không
được công nhận chính thức, - Carter trả lời và mỉm cười - ý tôi muốn nói
rằng trong trường hợp gặp rắc rối với cảnh sát, tôi không thể ra mặt kéo các
bạn thoát ra được. Các bạn chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân các bạn
thôi.
- Cái đó thì tất nhiên rồi - Tuppence trả lời - Khi tôi có đủ thời gian để
tiến hành công việc, tôi sẽ hỏi ông hàng đống câu hỏi. Và còn về vấn đề
tiền...
- Cô Tuppence, cô muốn biết cô có thể được bao nhiêu tiền à?
- Không hẳn vậy. Chúng tôi trước mắt đã có đủ dùng. Nhưng về sau...
- Thế thì tôi luôn ở đây.
- Tất nhiên, nhưng ông biết rằng cần phải chờ đợi chán chê thì mới nhận
được những thứ mình yêu cầu. Nếu như chúng tôi phải điền vào một tờ
khai màu xanh lơ rồi gửi nó đến một văn phòng để rồi ba tháng sau lại nhận
được, một tờ khai màu xanh sẫm và cứ như thế, thì mất nhiều thời gian
lắm.
- Cô đừng lo, Tuppence - Carter nói rồi phá lên cười - Cô gửi yêu cầu cá
nhân cho tôi, theo địa chỉ này và cô sẽ nhận được tiền mặt qua đường bưu
điện. Còn về tiền lương thì khoảng ba trăm bảng một năm nhé? Đối với ông
Beresford cũng như vậy.