- Ơn trời là tớ không có gan phạm tội như cậu! À, mấy giờ rồi nhỉ? Hay
ta đi ăn trưa đi? Ôi! Còn ít thời gian quá!
Họ cùng nghĩ vẽ một việc, nhưng Tommy là người đầu tiên nhắc đến tên
anh ta.
- Julius P. Hersheimmer!
- Thậm chí chúng ta chưa nói đến anh ta với Carter!
- Chừng nào mà chúng ta chưa gặp anh ta, chúng ta chưa có gì để nói với
ông ấy. Nào, đi thôi, nhảy lên taxi thôi!
- Này Tommy, cậu trở nên hơi hoang phí rồi đấy.
- Hãy nhớ lại: "chúng ta được đài thọ" cơ mà. Nào lên đường!
- Dù sao thì đến bằng taxi cũng có ấn tượng hơn - Tuppence thì thầm và
ngả mình một cách khoái trá trên ghế sau - Tớ chắc chắn rằng những kẻ
tống tiền thì không đi lại bằng xe buýt.
- Nhưng chúng ta không còn là những kẻ tống tiền nữa.
- Tớ không chắc chắn như cậu đâu. - Tuppence đáp lại vẻ rầu rĩ.
Ở khách sạn Rita, họ hỏi ông Herheimmer và họ được đưa ngay vào khu
vực phòng ở của ông ta. Người phục vụ vừa gõ cửa thì một giọng nóng ruột
vang lên: "Mời vào".
Julius P. Hersheimmer trẻ hơn Tommy và Tuppence tưởng nhiều. Cô
đoán anh ta chỉ độ ba mươi lăm tuổi. Người tầm thước, vai và quai hàm đều
vuông, có vẻ nóng tính nhưng vẫn dễ ưa, anh trông đúng là một người Mỹ
mặc dù giọng nói thì hầu như không có âm sắc Mỹ.