Cô đang đánh bóng các đồ đạc thì có tiếng chuông cửa. Đấy không phải
là Whittington, cũng không phải là ông khách ban nãy, mà là một người to
lớn hơn trung bình một chút, ông ta có vẻ khá cao. Bộ mặt cố ý cạo nhẵn
nhụi để lộ một sức mạnh hiếm có. Một lực hút thật sự tỏa ra từ bản thân
ông ta.
Đây là một người lập pháp hay hành pháp? Cùng một lúc với tên mình,
người khách đã đưa ra câu trả lời: Ngài James Peel Edgerton.
Tuppence quan sát ông ta với sự quan tâm gấp đôi. Vậy ông ta chính là
ông luật sư nổi tiếng mà tên tuổi luôn được mọi người nhắc đến! Người ta
nói rằng vào một ngày nào đó ông ta sẽ trở thành thủ tướng, ông ta đã từ
chối chức vụ đó vì lợi ích nghề nghiệp và chọn chiếc ghế nghị sĩ của Ecốt ở
Quốc hội.
Tuppence quay vào vẻ ưu tư. Người đàn ông nổi tiếng này đã gây ấn
tượng cho cô. Cô có thể hiêu nỗi lo lắng của ông khách ban nãy, Peel
Edgerton không phải là người dễ bị lừa.
Mười lăm phút sau, có tiếng chuông và Tuppence quay lại tiền sảnh để
tiễn khách. Ông ta đã liếc nhìn cô soi mói và trong khi cô đưa cho ông ta
mũ và gậy thì ông ta chăm chú quan sát cô. Khi cô mở cửa và tránh sang
một bên để ông ta đi qua, ông ta dừng lại trên ngưỡng cửa:
- Cô chưa làm việc ở đây lâu phải không?
Tuppence ngước mắt lên, ngạc nhiên. Trong cái nhìn của ông ta, cô thấy
sự tốt bụng và một cái gì đó khó đoán ra. Cô gật đầu trả lời.
- Cô là y tá đã thôi việc phải không?
- Bà Vandermeyer nói cho ông biết à? - Cô nghi ngại hỏi.