- Vả lại, - Bà Vandermeyer nói thêm - ông ấy giàu có vô cùng và tôi
không phải là người coi khinh tiền bạc. Như ông biết đấy, ông bạn quý
mến, đó chính là động lực của chiến tranh.
- Tiền! Tiền! Bà luôn gặp nguy hiểm đấy, Rita. Bà bán cả linh hồn của bà
vì tiền!
Ông ta im lặng một lát rồi nói nhỏ vẻ hung dữ, dằn từng tiếng.
- Thậm chí tôi chợt nghĩ rằng bà có thể có khả năng bán cả... chúng tôi!
Bà Vandermeyer nhún vai:
- Dù sao đi nữa thì cái giá đó chắc phải cao lắm - Bà ta thong thả nói -
Cao hơn nhiều so với khả năng của một người bình thường. Chỉ có một tỉ
phú mới trả nổi.
- Bà thấy đấy, - Ông khách lẩm bẩm - tôi không nhầm đâu.
- Ông bạn quý mến, ông không hiểu lời nói đùa à?
- Thế đấy là nói đùa à?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy thì tôi chỉ có thể nói với bà rằng bà có một khiếu hài hước hơi đặc
biệt, Rita thân mến ạ.
Bà Vandermeyer hài lòng mỉm cười:
- Thôi chúng ta đừng cãi nhau nữa, ông bạn. Bấm chuông đi, chúng ta sẽ
uống một ly.
Tuppence rút lui và xem lại bóng mình trong gương. Rồi cô trình diện,
vẻ rất khiêm nhường.