- Vậy thì ra đóng cửa lại đi! - Bà Vandermeyer nói vẻ trêu chọc.
Tuppence dời ra xa ngay, vẫn không dám dời vị trí lâu hơn, cô thu dọn
rồi rửa bát đĩa nhanh thoăn thoắt theo kiểu cô đã học được ở bệnh viện. Rồi
một lần nữa cô luồn vào sau cửa phòng khách. Bà bếp vẫn còn bận rộn với
các lò nướng; nếu bà ta không thấy cô, bà ta sẽ tưởng rằng cô đang bận dọn
bàn.
Nhưng than ôi! Trong phòng, tiếng nói chuyện khẽ quá làm cô không
nghe được gì. Cô không dám lại mở cửa dù thật nhẹ nhàng. Bà
Vandermeyer ngồi đối diện cửa và cô e ngại cặp mắt mèo rừng của bà ta.
Cô ao ước biết được chuyện gì đang xảy ra. Nếu có chuyện bất ngờ, thì cô
có thể có tin tức của Tommy.
Cô nghĩ ngợi vài giây rồi mặt sáng lên, cô đi nhanh qua hành lang và
bước vào phòng ngủ cua bà Vandermeyer, các cửa sổ phòng ngủ mở ra một
cái ban công lớn chạy dài suốt căn hộ.
Bà Vandermeyer nhìn một cách khinh bỉ.
- Cứ yên tâm ông bạn quý mến, ông ta chả nghi ngờ gì đâu. Ông không
được lịch sự như thường lệ. Ông có vẻ quên rằng người ta thường coi tôi là
một phụ nữ rất đẹp. Và đấy là cái mà Peel Edgerton quan tâm.
Boris lắc đầu hoài nghi.
- Ồng ta đã nghiên cứu về môn tội phạm học nhiều hơn bất kỳ ai ở nước
Anh này mà bà nghĩ rằng có thể lừa ông ta ư?
- Nếu ông đã nói hết thì ông nên biết tôi rất thích thú thử lừa ông ta đấy.
- Trời ơi, Rita!