19
Mí mắt trái của cô giật liên hồi từng nhịp. Cô tì mạnh lòng bàn tay lên đó
và suy nghĩ về việc cần làm tiếp theo. Viễn cảnh quay về nhà đang trở nên
nhàm chán hơn hai giờ trước nhiều. Cô thật ngốc khi tự đẩy mình vào tình
thế nguy hiểm, một người phụ nữ đơn độc trên bãi biển gần như trống
không và đầy sương mù. Có những người căm ghét và muốn làm tổn
thương cô, nhưng thậm chí cô còn không thèm gỡ bình xịt cay ra khỏi túi
đựng, chỉ bởi việc cầm nó theo khi đi bộ quá rắc rối.
Sophie nhớ lại khoảnh khắc cô chạy dọc bờ biển, tấn công những kẻ xấu
trong tưởng tượng, tung ra những cú đấm trái - phải liên tục. Bất cẩn. Liều
lĩnh. Vô trách nhiệm. Đó là cách mà Sophie của quá khứ luôn cư xử, là bản
ngã cô đã không gặp lại trong một thời gian dài và tin rằng cuối cùng nó đã
ra đi, đã tiến hóa để trở thành một nhân cách khác tốt hơn, tự lột bỏ như lớp
da rắn khi cô trưởng thành.
Cô gọi cho Tamlin.
Khi Sophie mười ba tuổi, cô đã đột nhập vào nhà một người lạ, lái chiếc
Miata đỏ và cô đã gặp Tamlin. Ơn chúa, cô đã gặp Tamlin.
Sophie đã đăng kí theo học tại trường Trung học All Angels vào tháng
Chín, nhưng người bạn mới của cô sẽ học trường công. Sophie không thể
chịu được suy nghĩ mình sẽ bị tách khỏi bạn mình và quay lại với những
quy tắc và giới luật trong trường dòng. Cô bắt đầu mắc chứng đau đầu và
đau dạ dày thường xuyên. Bác sĩ của gia đình chẩn đoán căn bệnh khởi
phát do căng thẳng quá độ.
“Nó mới mười ba tuổi,” Anna nói, “nó phải căng thẳng về chuyện gì
chứ?”
Bác sĩ cười, Anna không hiểu và cũng không ưa nụ cười ấy. Cũng trong
ngày hôm đó, Sophie đã nghe thấy cha mẹ tranh cãi trong nhà kho chứa đầy
các thùng đồ hộp chưa sắp xếp. Joe liên tục nhắc đi nhắc lại một chuyện