khóa. Cô có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng túi xách của mình phồng căng
ở nơi cô đặt nó, kẹt giữa cần ga, gần như khuất tầm mắt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tan bớt sương mù. Có lẽ bờ biển không
trống trải như cô nghĩ. Một nhóm trẻ nhỏ đang ngồi trên bờ biển và gần về
phía khu đỗ xe, họ nhóm lửa. Một cặp tình nhân đang uống chung một chai
bia. Ngực cô thắt lại như thể có ai đó đang tóm lấy cô từ phía sau và thọc
một cú đấm vào sườn. Từ hướng đống lửa, cặp đôi ấy quay lại và đang
quan sát cô.
Cô quay vào xe và khóa cửa lại. Cô không thể cử động trong khoảnh
khắc, chỉ ngồi bất động, người tràn đầy giận dữ. Sau đó, cô xoay khóa điện
để khởi động xe, nhấn chân ga, tăng tốc ra khỏi khu đỗ xe và quay lại
đường chính. Đó là đôi giày xịn và giờ một kẻ say xỉn nào đó - có lẽ là con
mụ đang ngồi bên đống lửa - đã có nó. Để bán lại qua mạng à? Hay để
dùng? Đôi giày đó được bán với giá ba trăm đô chết tiệt. Mà đó mới là giá
khuyến mại.
Cô mới đi được nửa đường thì chuông điện thoại reo vang bản nhạc “A
Hard Day’s Night.”
Là của Ben.
“ Họ đã tìm được gì chưa?”
Kẻ trộm đôi giày khiến cô tạm quên đi nỗi sợ hãi về mẩu giấy.
“Hering đang làm cùng ai thế?”
“Em không biết. Chưa bao giờ gặp những tay đó trước đây.”
“Ôi Chúa ơi, đó chính là điều anh lo sợ, Anh ta làm việc cùng những gã
hề.”
“Ồ, em về đến nhà rồi.” Trừ khi anh đỗ xe ngay trước cửa nhà cô - điều
này hoàn toàn có thể xảy ra - anh sẽ không thể nào biết được cô vừa mới
vượt qua ranh giới của bãi biển Mars. Bằng đôi chân trần, với cát sỏi len lỏi
vào giữa những ngón chân. “Hãy để em một mình, Ben.”
“Đừng có ngúng nguẩy như vậy, Sophie. Anh thực sự lo lắng.”
Trong những giấc mơ tươi sáng nhất của mình, cô sẽ lao vào vòng tay
anh và khóc nức nở.
“Chúc ngủ ngon, Ben.”