Đặt đôi giày phía sau bánh trước phía vô lăng, cô băng qua bãi biển tới
phần cát cứng ở mép nước. Xa về phía trái, những lớp sóng biển bàng bạc
nhẹ nhàng xô vào nhau. Cô bước đi nhanh. Cô có thể cảm nhận được không
khí ẩm ướt trên làn da ấm nóng của mình, chẳng mấy chốc, cô thầm ước
mình đã bỏ áo khoác lại xe. Sau vài trăm dặm, cơn giận dữ trong cô nguội
bớt, cô bước đi nhanh hơn và bắt đầu chạy bộ, ngoặt trái phải, cố gắng né
những cú đấm từ một đối thủ vô hình, và trả đòn như thể Ali
luyện vậy.
Sau khi đi gần một dặm, cô đã đến rìa đá ở tận cùng bãi biển và quay trở
về. Cô khá mệt nhưng đầu óc hoàn toàn sảng khoái. Cô cài lại cúc áo
khoác, bẻ cổ áo lên và quay về phía bãi đỗ xe.
Cô suy nghĩ về vụ án trên đường đi.
Quan sát David Cabot làm việc đã dạy cô rằng một luật sư xuất sắc cần
có năng khiếu, đó là khả năng giữ cho tâm trí mình luôn tỉnh táo khỏi vô số
những rắc rối cả trong và ngoài, mạng lưới quan hệ phức tạp gồm các vụ
án, các cá nhân liên quan và động cơ của tất cả. Cũng theo một phương
thức tương tự như cách những chữ cái đã ráp nối với nhau để tạo nên từ
ngữ, câu văn và cả đoạn văn, một luật sư cần lắp ghép các manh mối, đưa
ra các luận điểm mới cho đến khi cô có thể cảm nhận được vấn đề và điều
này trở thành nguyên lý về tội ác và bảo vệ bị cáo.
Trong vụ của Donny, sự thật và những lời giải thích phù hợp không nằm
trong tầm kiểm soát, phủ định nguyên lý của cô. Mặc dù cô nói về tội ác đó
với cậu hàng ngày nhưng cậu hầu như không trò chuyện với cô. Trừ khi có
một phép màu xảy ra (Sophie không tin điều đó bất chấp những nỗ lực hết
sức mình của các chị em tại All Angels), nếu không chắc chắn cậu sẽ vào
tù.
Khi quay về xe, cô phát hiện giày đã biến mất.
“Khốn kiếp, chết tiệt thật.”Màn sương làm mờ tiếng hét của cô. Cô nhảy
lùi lại, cách chiếc 4Runner một đoạn, quỳ xuống để nhìn bên dưới. Không
có gì ở đó, cũng không có ai xung quanh. Ngoài chiếc xe 4Runner, khu đất
vẫn trống không. Cửa xe vẫn im lìm, không có cửa sổ nào bị đập vỡ hay bẻ