28
Cô lùi vào khu đỗ xe dành cho khách ở trường học và đỗ dưới bóng cây
keo đang nở hoa vàng rực, chắc chắn nó sẽ khiến cô sổ mũi liên tục nếu cô
hít thở quá sâu. Cô nhanh chóng rảo bước qua khoảng sân và leo nhanh lên
bậc thềm. Khi cô mới vào trường, thoát khỏi những nữ tu ở Học viện All
Angels, trường cấp ba SanSeb là nơi học tập của cả quận, chứa tới 3000
học viên chen chúc trong cơ sở vật chất chỉ đủ cho một nửa số đó. Miễn là
điểm số và thái độ ứng xử đúng mực, Sophie và nhiều đứa trẻ khác sẽ
không bị đẩy ra giới hạn quá xa hoặc quá khó khăn, giáo viên dạy thêm giờ
sẵn sàng để họ tự do. Cảm giác đó thật tuyệt vời.
Phòng tư vấn của Carmine nằm trên tầng hai, mới được xây thêm vào tòa
nhà. Khi bước đến cánh cửa đang mở, cô dừng lại một lúc để quan sát cậu
em sau bàn làm việc, các ngón tay lật giở tài liệu, cánh tay dang rộng hết
cỡ, đầu cúi thấp như thể anh đang nghiên cứu thứ gì đó. Bên ngoài áo sơ mi
Oxford cài kín khuy và ca vát thắt lỏng lẻo, anh mặc một áo len mỏng màu
xám, không giống cái cha cô hay mặc khi làm việc. Anh không hẳn là em
trai cô, mà hơi giống Ngài Lovelle, người đã hướng dẫn bọn cô khi còn ở
ngôi trường cấp III ẩm mốc và xác xơ này. Từ khi nào mà cậu em đẹp trai
dáng thể thao của cô đã trở thành ông lão trung niên lao động quá sức như
thế này? Liệu cậu có thực sự muốn làm việc mỗi buổi sáng như thế này
không? Liệu bộ áo len xám đó có hợp với cậu không, hay cậu luôn ước đó
là áo phông bóng bầu dục, hay bộ cảnh phục, hay một bộ vest cắt đo cẩn
thận của nhà giàu.
Một cô gái tóc nâu với đôi mắt lớn kẻ mi đen, da màu nâu nhạt đang ngồi
phía bên kia bàn. Cô mặc quần bò xanh denim, áo phông đen với họa tiết
kim loại và áo khoác ngoài kaki đã sờn. Nghĩ đến việc phải dành cả ngày đi
trên đôi guốc cao mười phân của cô khiến chân Sophie đau nhức.
Carmine giới thiệu cô gái là Jenna Feliz.