“Tôi muốn ra ngoài bờ biển một lúc,” anh nói với cô. “Tôi sẽ quay lại
sau.”
Trong văn phòng, Anna đưa cô một tập các tin nhắn như thường lệ. “Ben
đã gọi tới để thông báo họ đã bắt được một trong hai anh em nhà Bleeker -
Junior - vì một thứ gì đó mà cậu con trai nhà Cardigan đã nói với họ. Cậu ta
muốn biết liệu con có thể đi ăn tối nay không. Mẹ nói với cậu ta rằng có thể
con sẽ rảnh, con chưa bao giờ đi hẹn hò cả.”
“Mẹ, mẹ không thể nói như vậy được.”
“Mẹ đang đùa con thôi, Sophie. Có chuyện gì xảy ra với khiếu hài hước
của con thế?”
“Vâng. Haha. Mẹ có tin gì khác cho con không?”
“Vị bác sĩ tâm lý đã gọi đến. Anh ta vẫn ở Chicago và gửi tin nhắn bày
tỏ sự nuối tiếc.”
“Khốn nạn thật.”
Cách đây sáu tháng ở khu Arlington Chicago, một cậu bé đã rút súng ra
từ cặp sách của mình trong lớp và xả đạn.
Alexander Itkin, phụ trách các vấn đề về bạo lực thanh thiếu niên, được
chỉ định bào chữa cho bị cáo.
“Anh ta nói xin lỗi vì đã làm phiền và khi có thể sắp xếp được lịch làm
việc, anh ta sẽ gọi lại.”
“Anh ta có nói rõ khi nào không mẹ?” Anna lắc đầu.
“Con cần anh ta giúp mình hiểu rõ chuyện này.”
“Donny Crider đã bắn Maggie. Có gì cần làm rõ nữa?”
“Con không cười đâu, mẹ.”
“Mẹ cũng không có đùa, Sophia.” Anna đi theo cô vào văn phòng riêng.
“Cậu không thể đợi được à?” Khi cô thả túi xách lên ghế, chuông điện
thoại reo vang và cô lại phải lôi nó ra. “Tamlin đã nhắn tin suốt cả ngày.
Hãy gọi mình. Hãy gọi mình. Làm như mình có nhiều thời gian lắm ấy?”
Anna ve vẩy mấy mảnh giấy màu hồng. “Có hai cái từ con bé. Và một
đống từ bà Crider.” Sophie làu bàu.
“Em con nhắn là con phải đến trường cấp ba ngay lập tức. Nó đang gặp
ai đó trong văn phòng và nói rằng con chắc chắc sẽ muốn nói chuyện