“Có thể. Nhưng tôi vẫn không thích Devane và tôi không nghĩ rằng gã
nói với chúng ta tất cả. Có thể gã đã bất cẩn, nhưng cũng có thể những cậu
bé biết nơi giấu súng. Dù sao đi nữa, gã đang che giấu cái đuôi của mình
bởi sợ mọi thứ phơi bày...”
“Chương trình “Trở thành người đàn ông” sẽ xong đời.”
“Khi anh nói chuyện với Elena, hãy xem cô ta mô tả mọi thứ như thế
nào, đặc biệt là khi cô ta nói với họ rằng Donny buộc phải về nhà. Có lẽ đó
chính là lí do cậu bé nổi khùng.”
“Thêm vào việc bà ta nói dối cậu bé về bố mình.”
“Cậu bé cảm thấy bực tức vì bị ra lệnh quay về nhà. Cậu đã lấy trộm
khẩu súng và tự lắp khóa phòng ngủ của mình. Nếu Donny buộc phải quay
về, chắc hẳn điều kiện của cậu là sự tự do cá nhân. Tôi nghĩ rằng có súng
khiến cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn.” Đó chỉ là giả thiết nhưng điều này có
vẻ hợp lý hơn tất cả các viễn cảnh khác mà Sophie nghĩ ra giải thích cho
những hành động của Donny.
Phía đằng trước, một cậu bé cao, gầy mặc áo phông quần bò đeo ba lô
vấp ngã dúi dụi ngay giữa đường Dry Creek. Sophie phanh lại, cậu bé dịch
sang bên để nhường đường cho chiếc 4Runner. Phía sau lưng áo có thêu
một vòng tròn. Phía trên ghi dòng chữ Trang trại của Roman và phía dưới
ghi, Trở thành người đàn ông.
Sophie hạ cửa kính xe xuống. “Cần đi nhờ không?”
Cậu bé lờ đi.
“Cậu đến từ Trang trại của Roman đúng không? Tôi có thể đọc được
dòng chữ trên áo cậu.” Chiếc 4Runner đỗ sát cạnh cậu bé. “Chúng tôi vừa
đến đó.”
Đôi mắt cậu bé vẫn nhìn thẳng về phía trước.
“Còn những ba cây số nữa mới đến thị trấn cơ. Hãy nhảy lên thùng xe đi.
Cửa không khóa.”
Cậu bé liếc nhìn Sophie và Hamp đang ngồi cạnh cô trên ghế trước, hơi
xô vào hai người. Cậu mở cửa xe và trèo vào.
“Vậy tên cậu là gì? Tôi là Hamp, còn đây là Sophie.”
“Milo.”