27
Tôi không thích Roman,” Sophie nói trong lúc lái xe quay về đường Dry
Creek. “Gã không thẳng thắn với chúng ta. Anh có thấy những mạch máu
trên trán gã không? Chúng không quá lộ vì gã tỏ ra bình tĩnh và thoải mái.”
“Anh ta khá xúc động khi nói về đứa trẻ đó. Hiển nhiên là cậu bé rất đặc
biệt đối với cả hai. Cô quá vội vàng kết luận đó, Sophie.”
“Có vẻ như anh hiểu tôi rõ nhỉ?”
“Devane đang tỏ ra bế tắc. Có lẽ điều đó gây cho cô ấn tượng không tốt.”
“Anh không bao giờ mắc phải sai lầm à?”
“Tôi không nói như vậy.”
“Vậy anh đang nói gì thế?”
“Liệu những người này có liên quan gì đến vụ nổ súng chứ? Theo nhận
định của tôi thì đây là những người duy nhất mà Donny có, thực sự quan
tâm đến cậu.”
“OK, tôi đồng ý. Nhưng còn chuyện về khẩu súng thì sao? Anh có nhìn
thấy vẻ mặt cô ta khi tôi đề cập đến chuyện đó không?”
“Hãy tha cho cô ta. Cô ấy vẫn còn đang đau đớn.”
“Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang bị đau đầu. Cô ấy không ngừng xoa
xoa hai bên thái dương.”
Sophie quan sát thấy một điều khác. Khi đề cập đến khẩu súng, Iva
khoanh tay quanh ngực và dậm dậm chân, tay này nắm vào khuỷu tay kia,
như thể đang co ro trong một chiếc ghế kinh khủng. “Cô ta muốn biến
mất.”
Hamp nhìn chằm chằm vào lối lên. “Tôi sẽ cố gắng tìm cách để nói
chuyện với cô ấy. Khi không có Roman. Nhưng Sophie à, điều đó thì có
nghĩa gì chứ? Donny hẳn có tính táy máy. Nó đã thấy khẩu súng vứt đâu đó
trong nhà và nhặt lấy. Nó là một đứa trẻ, một đứa con trai. Các cậu bé hay
làm những việc như thế.”