Chủ đề lại thay đổi một lần nữa. Sophie chuyển sang nói về súng và Iva
muốn rời đi, không bao giờ quay lại đây.
“Cô biết cảnh sát tin rằng Donny đã lấy trộm súng.” Roman cười giả lả.
“Chúng tôi cũng đã có một vài trao đổi nhỏ về chuyện này.”
“Anh cất nó ở đâu?”
“Tôi sẽ nói với cô những gì tôi đã nói với họ, cô Giraudo. Khẩu súng cất
trên nóc tủ quần áo. Cô chẳng thể nhìn thấy nó dù cô có biết nó ở đó.”
“Không khóa lại ư?”
“Việc có súng chẳng ý nghĩa gì nếu cô phải chạy đi tìm chìa khóa để mở
khi kẻ xấu ập vào.”
“Anh không lo lắng về những cậu bé kia ư?”
“Tất nhiên là anh ấy có,” Iva tức giận. “Sao cô có thể hỏi câu đó?”
“Bình tĩnh nào, em yêu. Họ chỉ đang làm công việc của mình. Như anh
đã nói đó, anh giấu kĩ khẩu súng lục của mình.”
“Anh có nói với Donny rằng nó ở đó không?”
“Không, sao tôi lại kể cho những cậu bé của mình nơi tôi giấu súng
chứ?”
“Anh có nhiều hơn một khẩu à?”
“Tôi giữ khẩu còn lại cạnh giường ngủ.” Anh im lặng trước ánh nhìn dò
xét của cô. “Giống nhiều người khác.”
“Anh nghĩ sao nếu Donny tìm được khẩu súng cất trên nóc tủ?”
“Như tôi đã nói với cảnh sát, tôi cũng mong tìm được câu trả lời như tất
cả mọi người. Thậm chí, tôi còn không chắc nó đã bị mất. Cách đây hai, ba
tuần, tôi đã với nó xuống...”
“Anh có lí do gì đặc biệt không? Tại sao anh với nó xuống?”
“Tôi lau chùi súng của mình định kì.”
“Sau đó, anh có dùng nó không? Định kì? Anh đến bãi tập bắn à?”
“Một khẩu súng cần được lau chùi cẩn thận dù cô có dùng nó hay
không.”
“Anh đã làm gì khi nhận thấy nó không còn trên nóc tủ nữa?”
“Tôi gọi cảnh sát và thông báo mất súng, tất nhiên. Tôi không muốn
những đứa trẻ khác dính vào chuyện này. Đó là điều duy nhất tôi có thể