thậm chí tôi thấy cậu bé nếm một chút đất như thể tìm ngay được phần vi
chất bị thiếu nhờ cách đó. Tôi cũng thấy hơi hoảng một chút.”
“Những đứa trẻ khác không bao giờ làm như vậy,” Iva nói.
“Cậu bé là một thiên tài, để tôi nói cho cô hay. Donny có khả năng khiến
cây cối phát triển.”
“Vậy anh đưa cậu bé vào một chương trình nâng cao hơn và cho phép
cậu sống trong nhà?” Sophie hỏi.
“Đó là vấn đề diễn đạt. Phần lớn những ứng viên của chúng tôi đều rất
mừng khi có thể thoát khỏi gia đình mình - nếu chúng có - nhưng Donny và
mẹ mình lại khá gần gũi. Cậu bé ở đây gần hết các buổi tối rồi bà ta xuất
hiện để đón cậu, đưa cậu về nhà và không quay lại trong từ ba đến bốn
ngày.”
“Điều đó có làm cô ngạc nhiên không, thưa cô Devane?”
Sophie hỏi tiếp “Khi cô nghe tin về vụ nổ súng?”
Iva trả lời không chút do dự. “Tim tôi gần như rơi ra ngoài lồng ngực.”
Sự nuối tiếc trào dâng trong cuống họng cô. “Đó là một chú bé dễ thương.
Tôi nghĩ Donny vẫn mãi vậy thôi. Hoặc là như thế, hoặc do tôi chưa bao
giờ thực sự hiểu được cậu bé, điều mà tôi quả quyết rằng tôi đã làm được.”
Trong tất cả những cậu bé, Donny là người duy nhất tình nguyện dọn dẹp
bàn ăn mà không cần sai bảo, người duy nhất nhồi quần áo và tất bẩn, khăn
mặt và khăn tắm của mình vào một túi nilon và xếp cạnh máy giặt, người
duy nhất xung phong giúp cô thu hoạch và quản lý quầy rau củ đặt trên
đường Dry Creek vào mùa cao điểm.
Mặt phía bên phải của Iva nhói đau dọc từ thái dương xuống đến hàm.
“Tôi nghĩ mọi tội lỗi xuất phát từ mẹ của Donny.”
“Iva...”
“Ồ, em nói thế đấy, Roman.” Cơn đau ập đến khiến cô choáng váng và
hơi mất tự chủ. “Gần đây cô ta đã tới và yêu cầu Roman cho Donny nghỉ
học. Đuổi học, kiểu như vậy. Đột nhiên, cậu bé phải về nhà với cô ta. Nếu
cô có thể nhìn thấy gương mặt cậu bé lúc đó.” Đừng đuổi cháu đi. Cháu
muốn ở lại đây. Làm ơn đi, cô Iva. Cháu không thể quay lại nơi đó.
Roman nói, “Iva, Donny đã hoàn toàn trưởng thành rồi.”