Hamp giống như một người hàng xóm tình cờ ghé qua, gia nhập vào câu
chuyện một cách uể oải, còn Sophie Giraudo lại mang giọng điệu thiếu kiên
nhẫn. Iva không tin cô ta khi nói rằng mình chỉ muốn hỏi một vài câu mà
thôi.
“Tôi hi vọng chị có thể cho tôi một vài thông tin về Donny. Như chị đã
biết, cậu bé không nói nhiều.”
Iva chưa thấy một đứa trẻ nào không bị lôi kéo bởi đồ ăn ngon và sự tử
tế, nhưng Donny có lẽ là ngoại lệ đầu tiên. “Các cậu bé thường không giữ
được im lặng,” Roman trầm ngâm. “Thành thực mà nói, chúng luôn lảm
nhảm những điều vô nghĩa. Làm việc cùng Donny rất thoải mái. Đó là một
chàng trai tốt. Tôi biết cậu bé đã làm một chuyện tồi tệ, nhưng điều đó
không làm thay đổi ấn tượng tốt đẹp của tôi về cậu.” Iva cúi xuống, không
muốn những vị khách nhìn thấy những lời nói của Roman khiến cô rơi lệ.
“Cậu bé tham gia Chương trình được bao lâu?” Sophie hỏi. “Ồ, Donny là
trường hợp đặc biệt,” Roman nói, “Cậu bé mới chỉ tham gia được hai năm
thôi. Có rất nhiều thứ để học.” Anh hào hứng nói về chương trình “ Trở
thành người đàn ông”. “Cô sẽ chọn một đứa trẻ như Donny, học hành bết
bát ở trường muốn nghỉ học hoặc đã nghỉ học và nó đang lang thang. Cô
biết những đứa trẻ đó, chúng ta đều biết. Đó là những đứa trẻ lạc lối, xã hội
này đầy ắp những người như chúng.”
“Tôi cũng có biết một số,” Hamp nói.
Và không làm gì để giúp đỡ chúng cả, Iva nghĩ thầm với một chút tự
mãn, như thể cô bắt quả tang Hamp đang nói dối. Chỉ Roman mới đủ lòng
thương để bước ra và dang tay chào đón những đứa trẻ mà tất cả đều sẵn
sàng bỏ đi như rác.
“Chúng tôi chủ yếu dựa vào các lời giới thiệu truyền miệng. Một người
bạn hay một giáo viên trong trường. Trong trường hợp của Donny, đó là
một người hàng xóm sống cách cậu bé vài số nhà. Một khách hàng của
chúng tôi, giáo sư nhân chủng học của một trường Đại học. Chương trình
“Trở thành người đàn ông” là một trường học dạng trao đổi, nhưng chúng
tôi hết sức nghiêm túc về các tiêu chí đầu vào và đầu ra của học sinh.
Chúng tôi tuyển chọn các ứng viên khá kĩ lưỡng.”