“Roman cực kì đau khổ khi buộc phải loại đi một đứa trẻ khỏi chương
trình.”
“Có bao giờ anh mắc sai lầm không?” Hamp hỏi, “đánh giá sai một đứa
trẻ?”
“Chuyện đó đã từng xảy ra. Những thứ ngoài kia”- Roman vung tay
hướng về phía nông trại và khu nhà kính - “không phải dành cho tất cả mọi
đứa trẻ. Những đứa trẻ làm việc chăm chỉ trong chương trình sẽ được tôi
viết thư giới thiệu và trao chứng chỉ khi kết thúc khóa học.”
“Điều đó khá ý nghĩa,” Iva nói, nghĩ đến cách Milo ứng xử khi biết rằng
mình sẽ không nhận được thư giới thiệu từ Roman.
“Chúng tôi có những chú bé sống trong nhà và làm việc ở đây với mức
lương tối thiểu. Nếu một cậu bé muốn học về các loại cây, chúng tôi sẽ cố
hết sức để cậu được thỏa mong ước. Một số sống trong nhà kho và có
khoảng sáu hoặc bảy cậu bé sống cùng chúng tôi trong căn nhà lớn này.
Chúng tôi giống như một gia đình và Iva chính là mẹ chung của tất cả.”
Anh gõ nhẹ nhẹ vào gối cô. “Và cả cô giáo nữa.”
“Thế chắc anh là ông bố lí tưởng rồi?”
“Iva và tôi không được Chúa ban cho con riêng. Đó là một nỗi bất hạnh
lớn. Cả hai chúng tôi có vai trò rất lớn với những cậu bé này. Tôi có cả một
cặp tài liệu chứa đầy thư cảm ơn về quãng thời gian ở Trang trại từ các
em.”
“Anh nói Donny là một trường hợp ngoại lệ.”
“Cậu bé nổi bật trong đám đông, luôn đến từ bảy giờ sáng, về nhà khi tối
muộn và chỉ nhận những đồng lương khiêm tốn. Cậu bé ngay lập tức chứng
tỏ mình là người đặc biệt.”
“Chúng tôi chưa bao giờ đón một cậu bé như thế,” Iva nói thêm.
“Đúng vậy. Cậu đến sớm và về muộn. Tôi chưa bao giờ gặp một cậu bé
làm việc với cây cỏ chăm chú như Donny.” Roman đang cố gắng tìm kiếm
từ ngữ phù hợp để giải thích. “Vào một ngày, cậu bé đã tới đây… Cách đây
bao lâu nhỉ, Iva? Tầm hai tháng, hoặc ít hơn? Anh đã nói với em. Em nhớ
không? Donny không chỉ đơn thuần nhìn chăm chăm vào cây. Cậu bé ngửi,
chà xát lá giữa những ngón tay để nhận biết mùi của chúng. Có một lần,