“Chúng chỉ sủa khi gặp người lạ mặt thôi.”
Iva tự hỏi liệu Sophie và người đàn ông lạ mặt kia có nhận thấy sự thay
đổi trong giọng nói của Roman không. Cô không thể tin vào những quyết
định của mình khi bị đau đầu, nhưng có vẻ như anh đang tỏ ra đe dọa.
“Việc bảo dưỡng hẳn rất tốn kém,” người đàn ông nói. “Một nơi lớn như
thế này.”
“Chúng tôi cố gắng thu xếp được. Iva là thiên tài trong việc xử lí một
ngân sách eo hẹp và khu vườn ươm thì thu được lợi nhuận kha khá. Chúng
tôi chủ yếu bán buôn. Nhưng vào dịp cuối tuần, chúng tôi cũng mở cửa
chào đón cộng đồng và tiếp rất nhiều lượt khách tham quan. Chương trình
“Trở thành người đàn ông” nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cá nhân, tất nhiên,
những người làm vườn và chăm sóc cây khắp miền Tây sẵn sàng chung tay
vì một lí do tốt đẹp.”
“Anh có nhận được tiền quyên góp từ thành phố hay quận không?”
“Tôi không thích nhận các khoản trợ cấp của thành phố. Tôi thích sự tự
chủ.”
Roman không hâm mộ chính phủ liên bang. Trước khi anh bắt đầu nói
thêm về chủ đề đó, Iva bước qua cửa trước tiến vào sân. Cánh cửa đóng
rầm ngay sau lưng khiến cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Roman
chạy ra phía cô, đón lấy khay và giới thiệu. “Iva, Hamp là thám tử tư của cô
Giraudo đây.”
Iva chỉ được nhìn thấy thám tử tư trên truyền hình, họ đều là những
người nghiêm khắc và cẩn trọng trong bộ vest, cô ngạc nhiên khi thấy
Hamp mặc quần bò bạc màu, buộc tóc đuôi ngựa và có một điệu cười hết
sức thoải mái.
“Những chiếc bánh quy này rất tuyệt, thưa cô. Mẹ tôi thường làm giống
như thế.”
“Hãy cứ dùng bao nhiêu tùy thích.”
“Iva nướng đến cả trăm cái bánh.”
“Chúng tôi rất vui vì cô đã dành thời gian quý giá ra đây trò chuyện
cùng.”