Roman đứng dậy. “Tôi sẽ kiếm ai đó đưa cậu ra bến xe buýt. Cậu có thể
đi bất kì đâu cậu muốn.”
“Cháu không muốn đi đâu hết. Cháu muốn ở lại đây.” Milo nhìn về phía
Iva. “Hãy nói với chú ấy. Cô có mắt mà, đúng không? Cô có thể thấy được
mọi việc, đúng không?”
“Tôi xong việc với cậu rồi, Milo.” Roman lắc nhẹ đầu, một cử chỉ Iva
chưa hề nhìn thấy bao giờ. “Tốt hơn hết cậu nên bình tĩnh suy nghĩ lại.”
“Lão già quái đản.”
Cô sẽ rất vui nếu Milo rời đi. Những đứa trẻ khác sẽ vui vẻ hơn nếu
không có những trò trêu chọc của nó. Dù như vậy, những gì xảy ra vẫn
khiến cô nổi da gà. Cô gần như hiểu rõ toàn bộ con người Roman, nhưng
những gì xảy ra giữa anh và Milo khiến cô cảm thấy có một bí ẩn mơ hồ,
một thứ gì đó đang được giấu giếm mà cô chưa thể tìm ra.