rạch Peligro. Sau đó, cảnh sát đã ghé qua ba lần để hỏi về Donny và nói
chuyện với vài cậu bé. Roman luôn giúp đỡ cảnh sát, nhưng sâu trong thâm
tâm anh không hề tin tưởng họ. Sự chú ý của họ làm anh thấy khó chịu và
bực tức.
Cô đặt khay đồ uống lên bàn và rót soda cho Milo, còn cậu đang quan sát
cô một cách dè dặt, lưng và vai gồng lên, giống như một con rùa đang thủ
thế trong lớp mai của mình. Cậu hỏi lần nữa, “Mọi người đi đâu hết rồi ạ?”
“Ở vườn của ông Gotelli, đang kiểm tra chỗ mận.”
Gotelli là một trong ba thợ làm vườn kì cựu giúp đỡ chương trình và việc
kinh doanh.
“Cháu gặp rắc rối gì à?”
“Chú đã xem qua sổ ghi chép cách đây vài hôm,” Roman nói một cách
thân thiện. “Chú nhận ra cháu đã mười tám tuổi. Điều này làm chú kinh
ngạc, Milo và chú thấy thật tệ vì chúng ta đã không tổ chức sinh nhật cho
cháu. Mười tám tuổi! Ôi Chúa ơi, nhóc à, nó là một cột mốc quan trọng.
Cháu nên nhắc chúng ta. Mười tám nghĩa là cháu đã trở thành một người
đàn ông. Cháu có thể đi bầu cử.”
“Cháu sẽ bầu cho cái gì chứ?”
“Vấn đề là,” Iva nói một cách nhẹ nhàng, “Trở thành người đàn ông là
chương trình dành cho các cậu bé.”
Milo quay sang nhìn Roman. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện nơi khóe
miệng và sau đó biến mất.
“Cô Iva nói đúng đó. Đã đến lúc cháu phải ra đi.”
“Nhưng đi về đâu?”
“Cháu đã mười tám tuổi, vì vậy cháu có thể tự quyết định cho mình. Hãy
đón một chiếc xe buýt về phía Bắc hoặc phía Nam, đến San Francisco hoặc
Los Angeles hay bất kỳ một địa điểm nào nằm ở giữa hai thành phố đó. Có
rất nhiều khu vườn dọc theo thung lũng, xa xa về phía Đông. Nếu cháu giới
thiệu bản thân mình một cách trung thực, cháu sẽ nhận được công việc
quản lý.”
“Cháu không hiểu.”