29
Hamp kẹp bức ảnh chụp Bronwyn trên tấm chắn nắng của chiếc xe Jeep
Cherokee 1995. Khi nhìn vào đó, anh sẽ bắt gặp một cô bé tóc nâu với
xương gò má di truyền từ mẹ đang đứng cạnh tấm ván dài hiệu O’Neil của
anh. Vào thời điểm ấy, đó là vật quý giá nhất mà anh sở hữu. Cô bé mới
mười lăm tuổi.
Con thích cảm giác sợ hãi, bố ạ.
Anh không thể nhớ nổi cô bé bao tuổi khi nói với anh những câu đó. Có
lẽ tầm bảy hay tám, một tay lướt ván tí hon cứng đầu trong bộ áo tắm xanh,
không chịu bôi kem chống nắng nhưng không bao giờ bắt nắng, kể cả vào
những ngày tháng Tám trên bãi biển.
Tại bến tàu Cayucos, Hamp ngả lưng trên mặt sàn gỗ. Dưới cánh tay
anh, mặt gỗ cũ kĩ sần sùi vì ẩm và dính muối nhớp nháp. Khi nước biển
dâng lên và hạ xuống, bến tàu khẽ rùng mình nhè nhẹ dưới chân anh. Anh
hướng ống nhòm về phía những tay lướt sóng đang đứng ôm ván trượt, xếp
hàng chờ đợi đợt sóng. Thỉnh thoảng, anh nghe thấy họ gọi tên nhau khi cố
tranh lấy vị trí đứng trên. Gió thổi từ phía Đông và các cơn sóng cao ngang
vai tràn tới, khá lí tưởng để lướt sóng. Đã từng có thời gian, Hamp dành cả
ngày bồng bềnh, thong dong, cưỡi những con sóng sảng khoái như thế này.
Anh nhớ những ngày đó, nhưng anh không muốn lại rơi vào kỷ niệm.
Phía trên cao, những đám mây đang chồng chất lên nhau cho đến khi trời
đổi gió. Anh đoán những đám mây này sẽ mang bão đến vùng Duyên hải,
một hiện tượng hiếm gặp khi anh còn là một cậu bé. Những ngày đó, ông
nội của anh có cả chục mẫu cây ăn quả trên những ngọn núi ở Modesto.
Ông và bạn bè anh gọi những trận bão tháng tư là “mưa cherry.” Chúng đến
khi những vụ mùa đã sẵn sàng thu hoạch. Một cơn bão mạnh sẽ làm hỏng
công lao cả năm.