Kí ức ngọt ngào của anh về Bronwyn không liên quan đến nước. Anh
thích nhớ về cô bé vào những dịp cuối tuần, khi anh đèo con đến UC Santa
Cruz và đưa cô vào khu kí túc. Suốt thời gian đi dọc con đường 10, cô luôn
tự vấn bản thân và đặt ra những câu hỏi mà anh cũng không thể trả lời
được. “Nếu con không vào được đội thì sao? Phải làm gì nếu bạn cùng
phòng không thích con? Và nếu con cũng không thích cô ta thì sao? Nếu
như con không thể tìm được lớp học? Làm sao con có thể ra bãi biển
được?”
“Con sẽ được vào đội và tham gia câu lạc bộ lướt ván. Con luôn có thể
cưỡi trên những ngọn sóng.” Anh sẽ mua tặng con bé một chiếc xe hơi nếu
cô nằm trong danh sách khen thưởng của thầy hiệu trưởng. Có thể là một
chiếc Element với rất nhiều chỗ trống để chứa đồ. “Con là một học sinh
xuất sắc, Bronwyn. Nhưng con cần phải học. Nơi này không giống như
trường Phổ thông.”
“Nếu họ không thích con thì sao?”
“Tại sao họ lại không thích con?”
Cả hai đều biết rõ câu trả lời. Bronwyn là người luôn thích nói thẳng suy
nghĩ của mình, không chịu được những kẻ ngốc và sẽ không bao giờ giành
được giải Hoa hậu thân thiện. Sự phản kháng và quyết liệt của con bé giống
hệt Sophie.
“Chắc chắn con sẽ được nhận vào đội. Con chỉ cần nghe theo lời huấn
luyện viên thôi, OK? Hãy giữ vững phong độ như hiện tại, con luôn có thể
học hỏi được nhiều hơn.” Cả hai đã nói về chủ đề này nhiều lần từ khi cô
nhận được thư chấp thuận của trường.
Cả Hamp và vợ cũ của mình, Terri, đều muốn con gái sẽ sống ở San
Diego để họ có thể để mắt đến cô. Cô không phải một đứa trẻ hư hay thích
phá phách, nhưng cô khá đồng bóng và đôi khi cô thường mặc kệ linh cảm
tốt của mình. San Diego quá tẻ nhạt và cô luôn tìm mọi cách để có thể thoát
khỏi nơi này. Swami’s, Windansea, Seaside: cô đã lướt sóng ở những nơi
này cả đời rồi. Tại Santa Cruz, cô có thể chứng tỏ bản thân trên những con
sóng ở Natural Bridges và bãi biển huyền thoại Steamer’s.